✧─── ・ 。゚★: *.3 .* :★. ───✧

408 32 5
                                    

"Layla có muốn đi dạo cùng anh không?"
_______________

Cậu nói giọng mền mại, đầy cưng chiều nhìn cô nàng đang dụi vào lòng bàn tay mình.

"Hình như Layla hết đồ ăn rồi đúng không, để anh đi mua cho em nha"

Thấy trời có vẻ lạnh, cậu đổi ý không muốn bé cưng của mình lạnh nên đành đi một mình.

Jaeyun đi thay đồ vì outfit quen thuộc của cậu là quần đùi bó và áo sát nách. Sao khi tươm tất, mang giày xong xuôi thì mẹ cậu điện.

📞:Con nghe ạ

📞:Junie, nay con đem yến bổ qua nhà bác Lee, bác Park biếu dùm mẹ nha

📞: Mà con qua nhà bác Lee trước đi, gia định bác Park đi du lịch rồi tuần sau mới về

📞:Nae- 'Mà bác Lee là ai nhỉ'

Cậu tắt máy, lượn vào phòng tìm yến bổ bữa mẹ cậu dặn mang về. Xong xuôi cậu mở cửa ra ngoài.

Đi đến tiệm bán thức ăn cho thú cưng. Lựa những loại quen thuộc rồi đi thanh toán.

"Hừm...địa chỉ nhà Bác Lee"

"Lee Young Jun sao?"

Jaeyun đang tìm đường đến địa chỉ mẹ cậu gửi thì có một âm thanh trầm khàn vang lên. Cậu giật mình quay lại, trừng mắt nhìn cậu thanh niên vừa nãy còn tựa đầu lên vai mình. Cái quái gì vậy, ấy thế mà lại là Sunghoon.

"Yah, có biết lịch sự không? Sao lại tựa đầu lên vai tôi nhột bỏ mẹ"

"Mới hồi sáng cậu còn hiền lành, ngoan ngoãn lắm mà sao giờ lại trông côn đồ thế?"

Sunghoon mướn một bên chân mày, giọng điệu thích thú mà đáp lời.

"Đừng tự vả mình như thế, sáng cậu còn lạnh lùng lắm mà sao giờ lại như tên thần kinh thế?"

Jaeyun không quên đá xéo gã. Cậu bực rồi, đang lạ đường mà còn gặp tên thiếu đánh này chọc tức nữa.

Sunghoon cũng tự thấy lạ, bản thân sao lại bị thu hút bởi cậu, một người chỉ quen vài tiếng trước lại khiến gã bỏ liên sỉ mà làm hành động như vậy.

"Tôi đùa chút thôi còn định giúp cậu đấy không phải cậu đang kiếm nhà bác Lee Young Jun sao"

'Lee Young Jun sao? Nghe quen vậy'

"Vậy thì chỉ đường cho tôi đi"

"Yah, đồ thần kinh cậu làm gì thế??!"

Jaeyun hoảng hốt khi tên Sunghoon này bất chợt nắm tay cậu, tên này bị lệch não à?

"Cậu mà nháo nữa, thì đừng hòng tôi giúp"

Hình như Sunghoon, gã quên mất chính mình là người lo chuyện bao đồng mà giờ còn de dọa người ta, mà chắc Jaeyun cũng quên chi tiết này. Tại tay cậu đang bị người đi trước chiếm tiện nghi, còn ngoan ngoãn nghe lời kia mà.

Đến một biệt thự với vô vàng những vừa hoa dù trời đã tốt mịt vẫn thấy rõ vẻ xinh đẹp, lung linh của các loài hoa.
Không biết tại sao nhưng cậu lại có một cảm giác thân thuộc đến lạ. Hôm nay là tròn 10 năm cậu qua Úc rồi, lúc nhỏ cậu đã ở đây không lâu nhưng đã kết thân với nhóm bạn ba người và cậu là người thứ tư. Những mảnh ký ức mơ hồ gợi lại cho cậu cảm giác hoài niệm. Và cả 3 người bạn cũ của cậu rốt cuộc đang ở đâu, sao cậu không nhớ đến chi tiết gì của họ vậy? Dù chỉ là một cái tên.

"Đứng lâu muỗi chích đó"

Sunghoon thấy cậu cứ đứng chôn chân thẫn thờ, sốt ruột mà lên tiếng. Thành công lôi chú cún đang lạc trôi trở về thực tại, Jaeyun chỉ ngượng ngùng mà tiến lại nhấn chuông. Một vài phút sau cánh cổng mở ra cả hai bước vào, đến sảnh chính thì có cặp vợ chồng trung niên, toát một vẻ nho nhã đứng chờ.

___________
P/s: Mấy bạn đọc chậm thôi nhá, 1 tuần tui mới ra 1 chap tại bí á😔

Heejakehoon | 𝑺𝒖𝒏𝑳𝒊𝒈𝒉𝒕 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ