5

462 45 6
                                    

Rayne đang ngồi trong phòng kiểm kê lại số thuốc Finn đã mua trước đó. Đa số là thuốc giảm đau, số còn lại là thuốc ngủ. Finn bị bắt nạt à? Không đúng, anh đã quan sát rất kỹ, người em không có vết thương nào hết, thậm chí từ khi anh và em làm lành cũng không ai cả gan bắt nạt em nữa. Anh nhìn cánh hoa lan anh nhặt được trước cửa phòng cậu, tay xoay xoay cánh hoa. Anh không hề có thông tin về việc cậu mua hoa có sở thích trồng hoa, thằng bạn cùng phòng - Mash chắc chắn là không rồi

Đang lúc đau đầu, một cuộc gọi đến kéo anh ra khỏi mớ bòng bong. Anh khó chịu cầm chiếc điện thoại đeo ốp lưng thỏ lên xem ai gọi. Là Mash, anh không tự nguyện lắm nhất máy

"Alo?"

"Anh Rayne, anh có đang rảnh không?"

Rayne lưỡng lự xem anh có nên trả lời là có hay không khi anh đang đau đầu vì đứa em trai yêu quý của mình. Sau một lúc, anh quyết định ưu tiên đứa em của mình

"Anh không, có chuyện gì sao?" - Anh hỏi vậy thôi chứ chú đừng nói ra

"Có"

Nghe tiếng đáp mà Rayne chợt hối hận, anh rút lại câu hỏi thăm được không?

"Chuyện liên quan đến Finn"

Nghe xong, Rayne liền đứng bậy dậy, nói anh sẽ đến trong 10 phút nữa. Nói là mười phút nhưng chưa tới 5 phút sau anh đã có mặt tại phòng của Mash và Finn rồi. Anh dáo dác nhìn quanh tìm Finn, Mash thấy vậy cũng đành bó tay, nói ổng brocon là ổng giận nhưng nhìn ổng có khác gì tên siscon Lance đâu? Mash cất tiếng nói:

"Finn đi ra ngoài rồi, còn mỗi anh và em thôi. Ngồi xuống trước đi ông anh"

Anh nhanh chóng ngồi đối diện Mash, khuôn mặt nhìn có vẻ vô cùng bình thản nhưng hành động của anh đã chứng tỏ anh không hề bình tĩnh tí nào. Mash mời anh một cốc nước và một cái bánh su kem, cất tiếng hỏi:

"Anh đối với Finn là thế nào?"

"? Thằng bé là em trai, là người thân duy nhất còn lại của anh"

"Chỉ như vậy thôi sao?"

"Anh thật sự không hiểu ý chú là gì?"

Rayne cau mày lại, anh thật sự không giữ nỗi bình tĩnh, nhưng ngược lại Mash vô cùng thong thả gặm bánh su kem. Nó nói:

"Anh biết hanahaki không?"

Rayne nhìn Mash khó hiểu, anh chưa từng nghe qua cái tên này. Cũng phải, đây vốn dĩ là một căn bệnh được xem là giả tưởng, cũng không có sổ sách nào ghi chép cụ thể về nó. Mash đứng dậy, vừa đi đến chỗ tủ đồ vừa nói:

"Là một căn bệnh về việc người mắc bệnh tương tư một ai đó đến nỗi sinh ra những bông hoa nằm trong phổi. Cây hoa được nuôi dưỡng từ tình thương của người bệnh mà phát triển đầy buồng phổi, khiến người mắc phải nôn là những cánh hoa. Dần dần, hoa ngày càng nhiều, nhiều đến mức những cánh hoa dính đầy máu. Tới một ngày nào đó, người bệnh sẽ không thể thở nữa vì hoa đã lắp đầy buồn phổi"

Rayne nghe xong thì trầm mặt, anh như nhận ra điều gì đó nhưng anh không muốn tin. Anh chưa kịp cất tiếng thì Mash đã đưa anh một tờ giấy, trong đó gói những cánh la hồ điệp màu hoa vàng. Anh vừa nhìn đã nhận ra chúng cùng loại với anh nhặt được vào hôm đó. Lúc anh vẫn còn bàng hoàng, Mash đặt thêm một cánh hoa dính màu đỏ thẫm như máu vào tờ giấy rồi lên tiếng giải thích:

"Trong tờ giấy là những cánh hoa Finn dọn còn sót, còn cánh hoa dính màu đỏ này là của Finn là rơi trước khi đi ra ngoài. Anh thấy đấy, trong phòng bọn em không có một bông hoa nào cả"

Đôi chân mày của Rayne càng gần hơn, tay anh siết chặt, cố gắng bình tĩnh hỏi rõ từng chữ:

"Ý chú là thằng bé đang thương một ai đó nhưng lại bị từ chối"

Mash nhún vai, nó không muốn phải nói thẳng ra. Nó không phải là không nhận ra tình cảm Finn dành cho Rayne, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Finn đối với anh trai đầy dịu dàng và nhẹ nhàng. Đó là ánh mắt của tình yêu, thằng bạn nó yêu Rayne rồi, còn anh thì sao? Nó không biết, nói đúng hơn là không dánh khẳng định. Nó chỉ bỏ lửng một câu cho anh:

"Có lẽ anh nên tìm Finn nói rõ thì hơn. Biết đâu chừng..."

Đáp lại Mash là một sự im lặng, Rayne cầm tờ giấy gói những cánh hoa, cất vào túi cẩn thận rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Càng đi, anh càng gấp rút, thậm chí không quan tâm đến những người xung quanh. Anh phải nhanh chóng tìm được Finn và đưa cậu đi chữa bệnh. Dù có phải sống chết một phen, anh nhất định phải đảm bảo cho cậu một cuộc sống tốt

Tâm nguyện duy nhất của anh từ trước đến nay chỉ có vậy, cậu hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc

Nhưng lúc cả hai nói chuyện, đã có một người đứng ở ngoài nghe thấy tất cả. Lance đã nghe thấy mọi chuyện, Finn đã dặn hắn tuyệt đối không được cho Rayne biết nhưng xem ra mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn 

___

Chap này chủ yếu là thoại nên nó khá nhàm chán, chap sau mình sẽ đền bù cho mọi người
Đồng thời, chap sau couple phụ sẽ lên sàn
_Hare_

[Shortfic][RayneFinn]Lan hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ