9

380 42 6
                                    

"Anh Rayne, em đã đỡ hơn rồi. Anh không cần phải kè kè bên em như thế này đâu"

Finn vừa đi về phòng vừa nhìn Rayne đang đi cùng mình mà lo lắng, đã hai ngày trôi qua kể từ lúc cậu ở bệnh xá rồi. Nói đã khỏe là nói dối vì căn bệnh đó của cậu đã khỏi đâu, thi thoảng vẫn ho ra những cánh hoa. Cậu cứ nghĩ anh cậu sẽ bị anh tra hỏi gắt gao khi tỉnh lại, nhưng sự thật thì lại hoàn toàn trái ngược lại

Rayne không hỏi không trách gì Finn từ lúc cậu tình dậy, anh chỉ nhẹ nhàng chăm sóc cậu một cách cẩn thận nhất có thể. Như nâng niu một viên pha lê xinh đẹp nhưng đầy mong manh và dễ vỡ. Không phải anh không muốn hỏi, anh chỉ sợ anh sẽ làm cậu kích động mà ngất như ngày hôm đó

Bên Finn thì thấp thỏm lo sợ, cậu nửa vui nửa buồn vì anh không hỏi cậu về những cánh hoa kia nữa. Nhưng anh cứ đi theo cậu thế này thì cậu cũng áp lực lắm chứ, nhất là khi những cánh hoa kia đang ngày một dày đặc hơn trong phổi cậu. Được thân thiết với anh cậu vui lắm chứ, từ lúc mắc bệnh cậu không còn dám đến gần anh quá nhiều nữa, cậu cũng nhớ anh lắm chứ

Tình cảnh này làm Finn nhớ đến mối quan hệ của hai người khi Rayne mới lên làm thánh nhân. Nhưng thay vì người chịu sự xa lánh là cậu thì lại là anh. Chính cậu đã mắng anh vì điều này, giờ đây cậu lại là người lặp lại nó. Cậu đúng là tồi tệ mà, tồi tệ vì đã mang một tình yêu sai trái

"Tới phòng người ta rồi đấy, tiền bối"

Lance từ trong phòng 302 đi ra mở cửa, hôm nay hắn phải nói chuyện rõ ràng với Finn nên đã chờ cậu ở phòng từ khi hết tiết. Rayne nhìn thấy Lance thì cau mày

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tôi không được thăm bạn tôi sao?"

Lance bình tĩnh đáp trả, xung quanh hai người sặc mùi thuốc súng. Finn trong lúc bối rối không biết làm sao thì Mash từ xa đi đến, tay vẫn còn cầm bánh kem su nói:

"Ông anh cuồng thỏ, ông Orter hỏi tôi sao ổng không liên lạc được với anh kìa"

À phải, hôm nay Rayne có hẹn với Orter. Anh nghe liền nhăn mày, tự hủy giờ mình hủy hẹn thì sẽ vẫn sống mà đúng không? Finn thấy anh vẫn không có giấu hiệu rời đi thì lên tiếng hối anh, cậu không muốn vì mình mà anh bị khiển trách:

"Anh, em không sao đâu. Mau đi đi, không là bị la đấy"

Rayne không nói gì, cũng không di chuyển. Không phải là anh không tin tưởng hai đứa kia, anh chỉ sợ thôi. Sợ rằng lúc anh không để ý, anh có thể mất đi cậu mãi mãi

Finn thờ dài, anh trai cậu lúc nào cũng cứng đầu đến ngu ngốc: "Em sẽ ở trong phòng chờ tới khi anh về"

Lúc này cơ mặt Rayne mới thả lỏng được đôi chút, anh xoa đầu Finn, như muốn nói rằng anh sẽ về sớm thôi rồi mới quay đi. Khi anh vừa khuất bóng, cả người cậu gập lại ho điên cuồng, những cánh hoa cứ thế rơi lả tả. Lance và Mash thấy thế liền gấp rút đưa cậu vào phòng, cẩn thận khóa của lại. Cậu vẫn không ngừng ho, thậm chí bắt đầu nôn ra những cánh hoa, lồng ngực như muốn nổ tung, cổ họng đau rát nhưng vẫn không thể ngừng lại

Đến khi Finn có thể ngừng lại thì cơ thể cậu cũng đã không còn tí sức lực nào để đứng vững nữa. Lance liền đỡ cậu nằm lên giường, Mash đi ra ngoài phòng dọn dẹp đống hoa vàng kia trước khi có ai khác biết nữa. Cậu nhận cốc nước Lance đưa, miệng lí nhí cảm ơn vì không còn sức để nói quá to nữa. Cậu thật sự rất cảm ơn hắn vì đã giúp đỡ cậu trong suốt thời gian khốn đốn này, từ thuốc men đến tình trạng bệnh đều một tay hắn giúp cậu. Thậm chí cậu cũng biết ơn Mash vì đã không làm ầm mọi chuyện, nhưng vẫn còn hơi dỗi vì đã nói thẳng về bệnh tình của cậu với Rayne thay vì bàn chuyện trước với cậu

Lance để Finn nghỉ ngơi một chút, cho đến khi sắc mặt cậu ổn hơn hắn liền hỏi:

"Finn, người đó là anh trai cậu sao?"

"Hả? Cậu hỏi gì lạ vậy? Anh Rayne vốn là anh-"

"Không, ý tớ là chủ nhân của những cánh hoa kia. Người khiến cậu mọc cả hoa trong người là anh trai cậu đúng không?"

Mọi chuyện đã đến nước này, dù có muốn giấu thì Finn cũng chẳng thể giấu nỗi nữa rồi. Cậu không nói gì hết, cậu né tránh ánh mắt của Lance mà nhẹ nhàng gật đầu. Lance cau mày, gằng giọng nói:

"Đó là anh trai cậu đấy Finn"

"Tớ biết chứ,tớ đã phạm một điều sai trái tới chính bản thân tớ cũng thấy kinh tởm"

Lance siết nhẹ bàn tay, giọng run rẩy nói:

"Mau cắt bỏ nó đi Finn à. Không thể để nó hành hạ cậu như vậy được đâu"

Vẫn lời khuyên đó của Lance, đáp lại vẫn là cái lắc đầu của Finn, ngàn lần như một. Hắn không chịu nỗi, liền ôm chầm lấy cậu mà siết chặt. Hắn không tin, hắn không muốn cậu đang dần héo mòn vì thứ tình cảm chết tiệc kia. Một lần và mãi mãi, hắn tự động viên bản thân mau nói ra những lời cần nói

"Finn"

Hắn có thể thay đổi cục diện mà

"Tớ yêu cậu"

Đúng không?

"Xin cậu, hãy cắt bỏ đống hoa đó đi"

Finn không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Lance. Làm sao một kẻ điên vì tình lại không nhận ra được kẻ khác vì mình mà điên dại chứ, chỉ là cậu không muốn thừa nhận thôi. Cậu trầm ngâm một lúc, quyết định thoát khỏi cái ôm của hắn

"Xin lỗi Lance"

Lance siết tay, đôi môi mỏng mím chặt lại, cố gắng bình tĩnh nói:

"Tớ không xứng sao?"

"Không" - Finn lắc đầu - "Là tớ không xứng"

Cậu đưa bàn tay mình nâng mặt hắn lên, cười buồn nói:

"Ở ngoài kia rất rất nhiều người xứng đáng với tình yêu của cậu, họ có thể sẵn sàng vì cậu mà làm tất cả. Tớ cũng sẵn sàng giúp đỡ cậu nhiều nhất có thể, nhưng không phải trong chuyện này Lance à"

"Tớ có người thương mất rồi. Tớ thương anh trai tớ, một tình yêu méo mó"

Lance nhíu mày, nắm lấy tay cậu siết chặt, hắn bật dậy khỏi ghế, đè cậu xuống giường. Hắn đang muốn cưỡng hôn cậu, cậu nhắm chặt mắt mà quay đầu né tránh. Đó cũng là lúc hắn nhận ra hắn thua thật rồi. Cự ly trong đôi mắt xanh biếc kia như tan vỡ, hắn thả hai tay cậu ra, đầu gục xuống người cậu, đôi vai rộng kia run lên

"Xin lỗi"

Giọng Lance cũng trở nên khàn đặc và run rẩy, nhưng tuyệt nhiên hắn không khóc, hắn không khóc nỗi. Finn cũng không nói gì, chỉ xoa đầu hắn, ám chỉ rằng không sao hết. Cậu tin tưởng hắn sẽ không đi quá giới hạn nên mới không la lên, và cậu đã lựa chọn đúng. Dù Lance như nào đi nữa thì vẫn là bạn của cậu, vẫn là con người đặt lí trí lên hàng đầu

Mash đứng bên ngoài nghe và thấy hết cuộc hội thoại của cả hai, thầm khó hiểu tại sao Lance lại cố chấp như vậy. Nó vẫn tiếp tục dọn dẹp cánh hoa vươn vãi khắp nơi, không biết vì sao trong thoáng chốc nó lại gặp phải một ảo giác khó hiểu. Nó nhìn thấy những cánh hoa lan hồ điệp màu vàng thành những cánh hoa hồng màu xanh biển. Mash lắc đầu để xua tan ảo ảnh, miệng lẩm bẩm

"Đúng là ngu ngốc"

___
Xin chào, xin lỗi vì đã lặng hơi lâu
Vì sức khỏe có vấn đề nên tôi chỉ có thể mới ngoi lên được thế này
Nhưng đừng lo, tôi sẽ đền bù chap sớm thôi
_Hare_

[Shortfic][RayneFinn]Lan hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ