2

598 56 3
                                    

Cốc cốc

"Vào đi"

Lance lên tiếng trả lời, giọng vẫn còn hơi ngáy ngủ, mắt vẫn nhìn đống thuốc trên bàn. Hắn thừa biết người gõ cửa là ai. Vào cái khung giờ sớm tới mức mặt trời mới nhú lên thế này chỉ có thể là cậu bạn cứng đầu của hắn mà thôi

Vừa dứt lời, một mái đầu nửa vàng nửa đen ló vào. Là Finn, người đang rất cần thuốc cho căn bệnh quái ác của mình. Cậu cười hì hì, tỏ vẻ hối lỗi nói

"Mình xin phép. Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào sáng sớm như vầy, Lance"

"Nếu thấy có lỗi vậy thì cậu nên giải quyết nhanh gọn lẹ cái vườn hoa đó đi. Hên cho cậu là tên Dot kia ngủ say như chết vào sáng sớm đấy"

Lance dù cằn nhằn như vậy nhưng tay vẫn lấy thuốc đưa cho cậu. Biết làm sao bây giờ, hiện tại hắn là người duy nhất giúp được cậu. Và cũng là người thương cậu rất nhiều, hơn cả người kia. Hắn tin rằng như vậy, ít nhất anh không phải để cậu một mình ôm hết nỗi đau. Chỉ cần cậu lên tiếng, hắn sẵn sàng đứng ra giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào

Lance thích cậu từ bao giờ? Không biết nữa. Cuộc gặp mặt lần đầu của cả hai không mấy vui vẻ hay tốt đẹp, nó siêu bất ổn. Rồi khi cả hai làm bạn với nhau, từng cử chỉ thân thiết, từng lời quan tâm, hỏi han khiến hắn động lòng trước cậu. Ban đầu hắn cứ ngộ nhận đó là tình bạn. Nhưng không, đó là tình bạn với cậu, còn hắn thì lỡ thương cậu mất rồi

"Vậy cuối cùng chủ vườn hoa đó là ai? Tình trạng hiện giờ của cậu còn tệ hơn trước nhiều rồi đấy"

Lance mặt không biến sắc, vẫn bình tĩnh vừa kiểm tra lượng thuốc cho cậu vừa hỏi

"Cậu biết cũng đâu để làm gì chứ" - cậu thở dài nói

"Để tôi giúp chứ làm gì. Cùng lắm thì đánh nhau với tên đó một trận vì đã khiến cậu thành như vầy"

Nghe đến đây, Finn chỉ bật cười nói: "Cậu sẽ không đánh lại người đó đâu, ít nhất hiện tại là như vậy. Với lại người ta không có lỗi mà"

Hắn nghe mà ghen tị với người kia. Người đó được cậu yêu, còn hắn mãi chỉ có thể đứng ở hàng bạn bè, thậm chí cậu còn đề cao người đó hơn cả hắn. Cậu biết rằng hiện tại cậu không phải là người mạnh nhất, nhưng ít nhất trong học viện này cậu cũng thuộc hàng top. Định bụng sẽ hỏi cho ra lẽ, cậu đã lên tiếng trước

"Người đó quan trọng với mình lắm..."

Càng nghe, Lance càng muốn sống mái với người bí ẩn đó một trận. Liền nhíu mày hỏi

"Quan trọng hơn cả tôi sao?"

"Sao có thể so sánh như vậy được-"

"Vậy người đó là ai mà tôi không được biết?"

"....."

Một khoảng lặng bao trùm không gian cả hai. Finn làm sao nói cho Lance biết được người đó là anh trai mình chứ. Rồi hắn sẽ khinh bỉ cậu, đến cả tình bạn này cũng không thể giữ được. Cậu chỉ cuối mặt xuống không nói gì, tay siết chặt lọ thuốc, câu từ trở nên lộn xộn, không biết nói làm sao cho đúng. Thấy cậu như vậy, hắn chỉ đành thở dài, vương tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói:

"Không muốn nói cũng được, tôi không ép nữa. Nhưng đừng vì người đó mà mạo hiểm cả mạng sống như vậy"

"Mình biết rồi mà, khi nào cảm thấy không ổn mình sẽ đi phẫu thuật" - cậu cười cười nói

"Tới lúc đó cứ nói, tôi dẫn cậu đi" - Lance cười nhẹ đáp, dặn dò cậu nhớ cẩn thận rồi kiểm tra số thuốc còn lại

Finn cũng quyết định quay về phòng mình, cậu còn phải nhanh sửa soạn trước khi lên lớp nữa. Vừa đóng cửa phòng Lance lại, cậu vô tình đâm trúng một người khiến cậu rơi cả lọ thuốc. Cậu vội vàng cúi người nhặt lọ thuốc lên

"Thành thật xin lỗi"

"Không sao, lọ gì đấy?"

Một giọng nói trầm ấm đầy quen thuộc vang lên khiến cậu phải ngẩng đầu lên. Là anh trai cậu, Rayne Ames, thường thì anh không dậy sớm tới vậy mà. Như có tật giật mình, cậu liền giấu lọ thuốc sau lưng, cố nặn một nụ cười nói

"Anh- anh hai, sao nay anh dậy sớm vậy?"

"Cái đó không quan trọng. Đưa lọ thuốc anh xem"

Cậu nghe vậy càng nắm chặt lọ thuốc hơn, dù biết cách này vô dụng với anh nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác. Anh nhìn thấy hàng động đó thì liền nhíu mày, em trai anh đang cãi lời anh đấy sao? Cậu chưa bao giờ như vậy cả. Anh liền nhanh tay nắm chặt cổ tay cậu, ép cậu giao lọ thuốc ra. Hành động nhanh tới nỗi khiến cậu không kịp trở tay, lúc cậu nhận ra thì lọ thuốc đã trên tay anh rồi. May cho cậu, lọ thuốc đã được Lance ngụy trang rất kỹ, nếu không mở ra thì nó trông chẳng khác gì một lọ thuốc phép bình thường cả. Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng nói

"Anh... Nếu không có gì thì trả em lọ thuốc"

Anh kiểm tra một hồi, không phát hiện có gì bất thường đành trả cậu lọ thuốc. Dù vậy tay anh vẫn nắm lấy cổ tay cậu không buông. Anh có cảm giác đứa em mình gầy đi thì phải. Gần đây bận rộn khiến anh không còn quá nhiều thời gian để ý cậu như trước, cảm xúc tội lỗi dân lên, tay anh bất giác xoa nắm cổ tay cậu. Cậu được anh nắm tay như vậy, tim lỡ trật một nhịp, mãi không thấy anh có dấu hiệu buông tay liền hỏi

"Anh hai, có chuyện gì với cổ tay em sao?"

"Finn, dạo này em giảm cân à?"

"...Dạ đâu có đâu. Dạo này em ăn uống không được ngon miệng nên có ăn ít hơn đôi chút"

Từ khi vướng phải căn bệnh quái ác kia, sức khỏe cậu giảm xuống thấy rõ. Khi biết cậu đã yêu anh mình khiến cậu suy sụp đến mức cả việc ăn uống cũng không buồn ăn. Nhưng với khả năng phục hồi của mình cậu đã che giấu nó tốt đến mức Lance cũng không nhận ra, vậy mà anh lại nhận ra một cách nhanh chóng

"Em bị bệnh sao? Có cần đến bệnh xá không?" - anh dù bề ngoài mặt không đổi sắc, song trong thanh tâm anh đang dậy sóng. Đứa em trai bé nhỏ anh yêu thương đã gầy nay càng gầy thêm

"Em vẫn ổn mà, anh đừng lo" - cậu nhanh chóng rụt tay lại, nếu anh cứ nắm như vậy e rằng mọi chuyện sẽ bại lộ mất

Anh vì hành động đó mà trợn mắt, anh nghĩ mình đã khiến cậu khó chịu rồi. Miệng lí nhí tiếng xin lỗi, tay anh vẫn còn để trên không trung, khuôn mặt thể hiện rõ nét buồn bã hiếm gặp. Cậu thở dài cười, dùng hai tay mình xoa má anh

"Em vẫn khỏe mạnh mà, anh đừng lo quá. Em lớn rồi, đã tự lo được cho mình rồi"

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay cậu, khuôn mặt cũng dần trở lại như bình thường. Cậu thấy anh đã ổn hơn liền bỏ tay ra, chào tạm biệt anh để về phòng chuẩn bị lên lớp. Trước khi đi, anh liền nói

"Finn, có chuyện gì khó khăn cứ nói, anh nhất định sẽ giúp em giải quyết"

Cậu chỉ gật đầu cười. Làm sao giải quyết được hả anh ơi, khi anh chính là nguyên nhân khiến em tổn thất ngày đêm

___

Hi vọng tiến triển không bị quá nhanh
_Hare_

[Shortfic][RayneFinn]Lan hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ