12

237 30 6
                                    

Rayne ngồi bên cạnh Finn, tay anh nắm chặt đôi tay gầy và xanh xao của cậu, đôi tay anh nâng niu giờ đây thật nhỏ bé và lạnh. Lá thư của Finn anh tìm được trong ngăn bàn của cậu, không chỉ riêng lá thư của anh mà có của cả hội bạn của cậu, có của cả người thầy Kaldo của cậu nữa. Em trai của anh dù cận kề cái chết cậu vẫn không quên quan tâm đến mọi người. Trong lá thư của mọi người, trừ anh ra, cậu không hề đề cập đến lí do, cậu chỉ viết rằng cậu không thể sống tiếp nữa. Thậm chí cậu còn nhờ hội bạn đến thăm anh thường xuyên vì sợ anh cô đơn

Em ơi, tất cả mọi người xung quanh dù đông cỡ nào cũng không khiến anh cảm thấy hạnh phúc như khi cạnh anh

Anh để lá thư gọn trên bàn, trên đống tài liệu xếp thành nhiều chồng vì bị dồn từ nhiều ngày. Dù anh đã xin nghỉ để chăm cậu nhưng công việc vẫn có ở đó. Nhưng anh không quan tâm, đến khi cậu tỉnh dậy thì anh bán mạng giải quyết chúng cũng không muộn. Tất cả với anh đều không quan trọng bằng cậu

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đeo máy thở của Finn khiến Rayne không khỏi chua xót, anh phấn đấu vì hạnh phúc của cậu và rồi giờ đây anh tự hỏi anh đã từng làm đúng chưa? Người anh thương nhất trên đời đang nằm thoi thóp trên giường bệnh với nhịp thở ngày càng yếu. Đám bạn của em đã tới thăm, họ đều muốn thay anh chăm sóc cậu để anh nghỉ ngơi nhưng anh không chấp thuận, anh sợ lúc anh không thở đây em lại biến mất. Anh đã có một cuộc nói chuyện riêng với Lance và Mash về bệnh tình của cậu

Mash có vẻ rất hiểu rất rõ về căn bệnh hanahaki này khiến Rayne và Lance vô cùng ngạc nhiên. Mash lại tỏ ra rất bình thường nói rằng cậu từng vô tình đọc được khi đến học với tiểu thư Meliadoul và tất nhiên cả ai tin lời nói dối đó, nhất là khi mắt Mash cứ nhìn đi hướng khác khi trả lời. Nhưng nó chả quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là quyết định của anh. Anh liệu có muốn đáp lại tình cảm của cậu không? Hay anh muốn tự tay cắt bỏ đống hoa đó trong lồng ngực cậu và tất cả cảm xúc của cậu cũng theo chúng mà biến mất. Hay cứ mặc kệ cậu chết dần như vậy trên giường bệnh. Cậu bây giờ không thể phản kháng được nữa, với thân phận là người thân duy nhất của cậu, anh hoàn toàn nắm trong tay sinh mệnh của cậu

Rayne tất nhiên chọn đáp lại tình cảm của cậu, nhưng làm sao để đáp lại khi cậu đã bất tỉnh gần cả tuần trời, thậm chí vẫn chưa biết được khi nào sẽ tỉnh lại. Cái này không ai có thể giúp anh nữa rồi, chỉ có thể cầu mong thần linh thương xót cho cậu, giúp cậu tỉnh dậy dù chỉ một lần

"Anh yêu Finn, từ xưa đến nay đã luôn như vậy"

Câu nói của Rayne có vẻ không gây shock lắm cho Mash và Lance, nhìn biểu hiện phát điên của anh gần đây, nhất là khi anh ôm cứng Finn khi cậu bị ngất, cả lúc anh nhất quyết vào phòng cấp cứu cùng cậu cũng đủ hiểu rồi. Mash đưa cho anh một lọ thuốc cùng một mẫu giấy, nói rằng:

"Cái này là từ chỗ tiểu thư Meliadoul, có thể anh sẽ cần đến nó"

Rayne nhận lấy và cảm ơn cả hai, em của anh đã rất may mắn khi có những người bạn tuyệt vời. Mash và Lance sau đó cũng rời đi để tiếp tục việc học. Trên đường đi, Lance liên tục hỏi Mash về lí do tại sao nó lại biết rõ về căn bệnh như vậy, Mash ban đầu chỉ trả lời cho có lệ, sau đó liền lấy từ trong túi áo ra một bông hoa hồng xanh đưa cho hắn. Hắn nhận lấy, nhìn nó khó hiểu:

"Cái gì đây?"

"Hoa của tui, tặng cậu đó"

"Gì chứ? Ý cậu là sao-"

"Về lời đề nghị của tui, cậu đã suy nghĩ thế nào?"

Lance khựng lại đôi chút, hắn không biết phải trả lời thế nào cho phải. Mash, người bạn thân của hắn đã đưa ra một lời đề nghị mà hắn chưa bao giờ ngờ tới. Mash muốn làm người thay thế bên cạnh hắn. Hắn thật sự rất muốn mổ xẻ cái đầu nấm kia ra xem chứa gì trong đó mà dám đưa ra một lời đề nghị oái oăm đó. Mash nói rằng nó yêu hắn từ lâu nhưng không mặt liệt đó lại khiến hắn nghi ngờ lời nói đó hơn bao giờ hết. Lance đã chấp nhận từ bỏ Finn và vẫn chưa tìm có ý định đối tượng mới. Còn Mash, hắn không biết phải diễn tả thế nào nữa. Hắn thiên vị Finn, đồng thời cũng không ít lần thiên vị Mash hay hùa theo sự vô tri thiểu năng của nó. Nhưng hắn có thích Mash không? Chính hắn cũng không biết. Finn cho hắn cảm giác muốn chở che, Mash lại cho hắn một cảm giác rất khác

Một cảm giác mà người được chở che là Lance, được chở che bởi Mash, nhưng chưa bao giờ cảm thấy lép vế trước Mash

Mash nhìn Lance trầm ngâm, đôi tay hắn vẫn cầm bông hoa xanh rất nhẹ nhàng nhưng không phải theo kiểu nâng niu mà là theo kiểu không biết bên nắm hay buông. Mash quay đi, để lại một câu:

"Cậu cứ từ từ suy nghĩ, tui chờ được mà"

___

Sắp end cặp chính rồi
Sẽ có ngoại truyện cho cặp phụ, hoặc không
_Hare_


[Shortfic][RayneFinn]Lan hồ điệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ