05. Đối tác

101 17 11
                                    

"Việt Nam, tuần này anh bận nên sẽ về trễ, khoảng cuối tháng sẽ về. Tầm 1 tuần rưỡi nữa, khi về sẽ mua quà cho em"

Việt Nam cầm điện thoại chỉ lắc đầu ngao ngán.

"Không cần, anh cứ làm việc. Lần nào dù đi 1,2 hôm hay cả tuần cả tháng anh cũng mua quà tốn tiền lắm, lần này về rồi đi ăn cùng em là được rồi"

Phía bên kia đầu dây thở dài.

"Tên kia lắm yêu cầu nên dạo gần đây anh cũng không thường xuyên có nhà. Mà này, có trốn đi đâu chơi không đấy?"

Việt Nam chột dạ nhưng với kinh nghiệm 21 năm sống trên đời với anh trai, Việt Nam chỉ cười và nói bằng giọng rất chắc nịch.

"Không đời nào, em đang ôn thi"

"Anh đang quan sát camera ở nhà đấy Việt Nam, mày đi đâu rồi?"

Giọng phía bên kia đầu dây hình như hơi túc giận. Cách chuyển xưng hô từ anh - em sang anh - mày ngọt xớt làm Việt Nam không chịu được, ngọt mà sao cay thế???

"Ở nhà Laos, con bé năm nhất ấy, anh gặp qua rồi mà?"

"Con bé thì được, chỉ cần đừng tự tập uống bia với đám con trai bạn em là ổn, cơ mà, hình như giọng hơi lạ, uống gì đấy? Hả?"

U-uống gì???

Việt Nam không say nhưng đúng là dưới tác dụng của rượu thì giọng cô hơi nghẹn thật.

"Em bị cảm! À phải, bị cảm qua loa nên giọng hơi nghẹn"

"Thế thì uống thuốc vào, anh để trên tủ thuốc dưới phòng bếp ấy, thế-"

Sếp, đối tác đến rồi ạ - từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của người mà Việt Nam quen gọi là thư ký, chỉ thấy Đông Lào hình như thở dài nên nhắn nhủ câu cuối.

"Ngủ đi, nào về mua quà cho"

Cộp...

...

Đã nói không cần mà _ Việt Nam nghĩ. Tự hỏi sao cái tên đối tác của anh trai dạo này hay làm khó anh thế. Đông Lào - một người luôn cố chấp và tài giỏi đến mức khiến đối phương phải hợp tác theo ý mình lại chịu hòa hoãn với cái tên đối tác đó á. Với tính khí của mình và việc đã xảy ra với Việt Nam, không lý nào...

Mà, kệ Đông Lào đi...

"Việt Nam?"

"A, chào chú"

"Tôi chỉ muốn hỏi phòng có ổn không? Tôi chỉ vừa mới chuyển đến hôm qua nên chưa dọn dẹp gì nhiều"

"Không sao ạ. Nhưng mà chú ngủ ở đâu thế?" _Việt Nam hỏi khi bản thân đã lấy mất giường của Soviet mất rồi.

"Phòng khách, em đừng lo, khi ở nhà tôi thường có thói quen ngủ trên ghế hơn là ngủ trên giường. Tối tôi cũng thức để làm việc nữa"

Soviet rất tự nhiên nói. Cú sốc về việc mình đang bị gọi là chú cũng bay biến đi đâu rồi nên vui vẻ. Anh không ngại ngủ trên ghế. Thực tế thì khi còn ở công ty quê nhà, anh thường ở lại đó qua đêm và ngủ luôn, trên một cái ghế sô pha dài. Với lại, tối nay anh nghĩ mình sẽ thức để kiểm tra những thông tin về vị trí sắp tiếp quản luôn.

•Countryhumans• Ngày mai trời lại nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ