06. Đối tác (2)

115 20 2
                                    

"Phòng cậu chỉ có một giường thôi à?"

Đông Lào nể tình cùng lòng nhân ái bao la rộng lớn quyết định để Hoa Kỳ tá túc trong phòng mình hôm nay. Tất nhiên là phòng cho một người thì chỉ có một cái giường.

Một lần nữa, lại bằng tất cả sự bao dung độ lượng, Đông Lào đáp "Điểu hiển nhiên"

Anh mệt nhọc ngồi xuống giường dự tính chút nữa sẽ đi tắm. Người kia rất tự tiện, lục tủ quần áo của anh hỏi.

"Cậu có áo phông không, tôi muốn đi tắm"

"..."

Thế là gã rất tự nhiên, lấy áo lấy quần anh mang vào nhà tắm.

Haizzz

Nếu không phải vì ngày xưa Việt Nam ra ngoài trời buổi tối để trả đồ cho bạn rồi bị cái người trong nhà tắm kia lái mô tô đâm trúng khiến con bé phải nhập viện và lỡ mất hẳn một năm học thì có lẽ anh sẽ không dính phải loại người phiền phức này.

Kể lại chuyện đó lại là chuyện khá dài. Anh khi đó rất tức giận đến mức mất kiểm soát. Từ khi cha qua đời, anh phải kiểm soát tài chính và cật lực kiếm tiền, làm việc trong xưởng chế tác linh kiện nhỏ của cha kiếm sống qua ngày, tất nhiên là gian dối tuổi để làm nhưng ai lại mua đồ của một đứa non choẹt như anh. Nhận được tin em gái bị xe đâm dẫn đến gãy xương và tổn thương não khiến anh phát khiếp chạy thục mạng đến đó. Thủ phạm không ai khác - Hoa Kỳ, một người ngoại quốc.

Gã giải thích là gã ghét làm việc ở đây nhưng vì lệnh cấm túc của cha gã nên buộc phải làm việc ở Việt Nam hết một năm với số tiền ít ỏi nên đã quá chén, say rượu và lái mô tô. Trời tối, Việt Nam lại nhỏ nên gã không thấy, chỉ là vô tình đụng phải.

Đụng phải thôi mà gãy xương với tổn thương não?

Mẹ nó.

Loại người khốn nạn nhất trên đời này là đã say rượu còn lái xe.

Còn dưới đáy xã hội thì chắc chắn là đã gây tai nạn mà còn kỳ kèo lý do lý trấu.

Và Hoa Kỳ chính là tổ hợp, tinh hoa hội tụ vừa khốn nạn lại còn dưới đáy xã hội.

Đông Lào nghe không lọt tại, trực tiếp đấm Hoa Kỳ đến mức gã khụy xuống, máu chảy ra. Gã ôm lấy mặt, bất ngờ cũng tức giận nhưng chẳng làm gì được. Đông Lào cười khẩy. Tức giận thì đúng là hãm quá rồi.

Còn dám tức giận cơ à?

Nếu không phải vì những người xung quanh can ngăn cùng với có một số đứa trẻ ở xung quanh thì có lẽ Đông Lào đã đấm nát cái bản mặt kia ra rồi. Nói thật anh khá tự tin vào cơ thể của mình.

Câu slogan mà bạn bè đặt cho anh là: Trong thân hình sinh viên đại học với trí tuệ của học sinh cấp 3, đai đen karate Đông Lào.

Đến khi Việt Nam phẫu thuật xong thì viện phí là một số tiền khá lớn, nhưng vì Hoa Kỳ là người gây chuyện nên anh ta đương nhiên phải trả. Nhưng Việt Nam sẽ phải điều trị lâu dài, hôn mê sâu vì não bị tổn thương.

Hỏi sao anh không tức giận. Gia cảnh dù không nghèo nhưng cũng chẳng khá giả để mà anh chăm lo cho em gái. Còn vướng cả việc học, cả việc của xưởng nữa.

•Countryhumans• Ngày mai trời lại nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ