5.

68 7 0
                                    

Mấy giây phút êm đềm trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà xe đã đến trạm nơi Taehyun phải xuống. Nhìn em say giấc, Soobin không nỡ đánh thức em dậy,còn Taehyun vẫn bám chặt lấy anh. Anh từ từ nâng người Taehyun lên, kéo sát vào mình, trực tiếp bế em lên rồi đi xuống xe buýt. Nhà của Taehyun thì tất nhiên là nhà của Beomgyu,và Soobin cũng đã qua chơi vài lần rồi,đó là sau khi anh gặp Taehyun thì mới vào lòng mình, tay kia thì nhẹ nhàng gõ cửa, mong là Beomgyu đã về nhà. Cánh cửa từ từ mở, Beomgyu vừa mở cửa thì hưởng trọn cả cái cảnh tượng tình tứ kia: Taehyun nằm gọn trong lòng của Soobin, nhóc ta trợn nheo mày, càu nhàu.

"Gì đây...?"

"Beomgyu...ừm..." Soobin lúng túng,không biết trả lời với Beomgyu ra sao

"Tình tứ quá nhỉ?"

"Khẽ thôi, mày không thấy à?"

Beomgyu đảo mắt, xem chừng khó chịu,thực ra cũng phải thôi, thằng em họ của mình đang say ngủ trong vòng tay anh em "chí cốt" của Beomgyu, trông nhìn bình yên, coi như là bỏ thằng anh họ này luôn rồi.

"Rồi, thì vào đi."

Soobin bước vào với Taehyun trong tay,em nằm gọn trong lòng anh thì ậm ừ những tiếng kì lạ trong cuống họng, có lẽ Taehyun đã quá thoải mái đến nỗi nói mớ khi ngủ rồi.

Nhưng mà kì lạ thật đấy, ngay cả khi Soobin bế em như vậy chẳng nhẽ em lại không có chút động tĩnh hay tỉnh ngủ gì.

Không phải, là Taehyun muốn thế, Soobin hyung đã đúng ngay từ đầu khi trò chuyện về ánh trăng, cái cảm giác được người ta ôm trong vòng tay và nâng niu như này,chính là cảm giác mà Taehyun đã khao khát, có lẽ vì vậy nên em mới thích ngắm trăng? Em vẫn sống tự lập và không muốn phụ thuộc vào ai hết, nhưng với Soobin, em chỉ muốn được yêu thương, thật nhiều...

Beomgyu nghiêng nhẹ đầu lên phía trước gần phía Soobin, nhìn Taehyun

"Hửm?Sao Taehyun lại đỏ chót vậy, ông chuốc say nó à?" Beomgyu ngẩng lên, tra khảo Soobin

Soobin nhìn xuống Taehyun, có chút bất ngờ và khó hiểu

"Lúc nãy, Taehyun không có đỏ như thế này....hay là ẻm sốt rồi?" Soobin có chút lo lắng,ra hiệu Beomgyu kiểm tra thân nhiệt của Taehyun.

Beomgyu đặt tay chạm lên trán Taehyun, rồi lắc nhẹ đầu

"Không, thằng nhóc không sốt..."

"Kì lạ vậy..."

Soobin ôm chặt em trong lòng,giọng anh vẫn không khỏi lo lắng. Anh nhanh chóng đi đến phòng Taehyun rồi đặt em lên giường,không quên đắp chăn cho em.Mặt Taehyun vẫn đỏ hồng, mặc dù đã an ủi bản thân rằng em không sao nhưng Soobin phần nào không nỡ rời đi, không nỡ bỏ lại Taehyun một mình.

Anh xoa nhẹ đầu Taehyun,vuốt ve mái tóc mềm mại của em,khẽ hỏi:

"Taehyun,em ổn chứ...?"

"Soobin... Soobin hyung, em ổn, em muốn... ngủ một chút." Taehyun mỉm cười nhẹ, nhìn anh

Soobin thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra nhiệt độ của em lần cuối rồi luyến tiếc rời khỏi phòng. Đó là ý định ban đầu của anh,nhưng ngay cả khi anh yên tâm rằng Taehyun không sốt, thì lần này em nhỏ là người không nỡ để anh đi. Hai tay em ôm chặt lấy anh, má Soobin ửng hồng nhưng rồi anh chỉ xoa nhẹ lấy cánh tay em, cười nhẹ

"Taehyun...bỏ anh ra nào"

Mặt Taehyun trở nên đỏ hơn nữa,và đó cũng là lúc em nhận thức được việc mình đang làm rồi em từ từ buông hai tay khỏi anh, dù em muốn kéo dài nó thêm chút nữa.

Đương nhiên là Soobin biết em muốn được ôm ấp ấm áp chút. Nhưng anh cảm giác thật không phải khi lợi dụng cái tình thế em đang mơ màng như này để được âu yếm em. Soobin cuối cùng chỉ xoa đầu em lần cuối rồi rời khỏi phòng.

Taehyun nhìn bóng lưng anh rời đi, cảm thấy có chút thiếu sót nhưng rồi em cố gắng chìm vào giấc ngủ cũng với tưởng tượng rằng Soobin hyung vẫn đang ôm em.

Soobin vừa bước ra khỏi phòng thì đã gặp ngay Beomgyu, chắc hẳn đã đứng dựa ở tường một lúc để nghe lén hay gì đó. Mặt thằng nhỏ nhăn lại. Có vẻ mấy tiếng thì thầm vừa rồi của Soobin và Taehyun Beomgyu không nghe thấy nên nhóc ta có vẻ không hài lòng.

"Ông đã nói gì với thằng nhỏ?"

"Chẳng có gì"

Soobin nhún vai, thản nhiên tiến ra sofa ngồi, bỏ qua sắc mặt lạnh của Beomgyu.
Thấy thái độ đó của Soobin, Beomgyu không biết nói gì thêm mà ra sofa ngồi cùng.

Beomgyu khoanh tay, cười nhẹ

"Giải thích xíu đi, sao tự dưng hôm nay lại..." Nhóc ta nhếch mép, lộ rõ là đang cà khịa Soobin vì mấy hành động vừa rồi

"Ừm chẳng có gì, chỉ là tình cờ gặp nhau ở bến xe buýt, cũng không ngờ Taehyun lại dễ ngủ đến thế xong tiện thì bế về thôi..."

Beomgyu gật đầu, nhóc ấy đương nhiên là cũng không nghi ngờ gì Soobin, nhưng rồi giễu cợt

"Ra vậy, tưởng ông chuốc say thằng nhỏ chứ?"

"Tao không phải loại người đó."

Beomgyu cười nhẹ

"Đùa chút thôi, tôi biết ông sẽ không làm thế mà. Nhóc Taehyun cũng đâu phải loại người dễ dụ."

"Nếu đã chuốc say ẻm thì sao tao phải bế về đây làm gì?" Soobin cầm lấy cốc nước trên bàn rồi uống một ngụm.

"Ý là ông thừa nhận tình ý ban đầu của mình à? Xong lương tâm trỗi dậy hay gì?"

"Ý tao không phải thế"

"Thế ý ông là gì?"

Beomgyu là cái người mà sẽ chọc giận Soobin, tất nhiên là anh cũng chỉ chịu đựng chứ cũng chẳng làm gì nhóc ấy. Anh thở dài rồi tựa đầu vào ghế

"Khi nào tao nói cho"

"Nói gì?"

"..."

"Tao thích Taehyun"

bintae| Hạt tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ