"Này này, dậy đi Soobin"
Tiếng gọi của ai đó cất lên, Soobin lờ mờ mở mắt, anh có chút khó hiểu. Anh vẫn đang ở quán nhưng chuyện vừa xảy ra....là mơ sao?
Quản lí cốc nhẹ đầu Soobin
"Ai cho ngủ trong giờ trực hả? Hôm qua không ngủ à?"
Soobin lúng túng gãi đầu, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề
"Quản lí...hôm qua em mất ngủ..."
"Lần sau mà ngủ trong giờ làm việc nữa là cắt lương đó nhá"
"Dạ" Soobin lúi húi gật đầu rồi quay qua hỏi người đồng nghiệp của mình.
"Taehyun... em ấy hôm nay có qua đây không?"
"Hửm, ai cơ?"
"Em nhóc cấp ba dễ thương hay gọi sữa lắc dâu tây ấy."
"À em ấy hả? Hôm nay em có qua, nhưng mà gọi cà phê cơ."
"Em ấy đi với ai không?"
"Ờ không, lúc đó cậu ngủ say quá, tôi trực hộ thì thấy em ấy đi một mình thôi."
Soobin thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chuyện Taehyun mang người yêu đến quán này đều là do anh mơ hết.
"Vậy à, cảm ơn cậu nhiều nhé"
"Không có gì, mà em ấy chúc buổi sáng cậu đó, cậu ngủ say đến thế cơ à?"
"À không, tôi vẫn nghe được, nhưng mà... mệt quá chưa kịp trả lời."
Người đồng nghiệp của anh thở dài
"Soobin à, cậu nên ngủ nhiều hơn vào ban đêm đi, đừng thức đánh game nữa."
"Tôi biết rồi mà, tiếc quá không được gặp em ấy..."
"Mà nhóc đó hay gọi sữa lắc dâu, giờ nhóc đó không gọi, cũng không ai gọi món đó luôn."
"Em ấy không mê gì vị ngọt nữa rồi..."
Tâm trạng Soobin có chút chùng xuống, anh suy nghĩ
"Không biết "người thương" của Taehyun là ai nữa..."
Người đồng nghiệp vỗ vai Soobin, an ủi anh
"Thôi gắng lên Soobin, không quản lí cắt lương là cậu khổ đó."
Soobin gật nhẹ đầu
"Ừm, cảm ơn cậu"
Vậy là bây giờ món sữa lắc dâu dã trở nên ế ẩm. Những vị khách đến đây đều bị mê hoặc bởi hương vị cà phê trưởng thành, tinh tế thay vì hương vị ngọt ngào kia.
Trước đó, Soobin cũng vậy, anh cũng thích cà phê. Nhưng mà không hiểu sao, càng ngày vị cà phê với anh càng đắng. Nó không mang hương vị như ngày trước. Cà phê anh thường uống có chút vị ngọt gì đó trên đầu lưỡi. Dù vị ngọt khá thoáng chốc nhưng mà lại vô cùng đặc biệt. Vậy mà bây giờ lại thành đắng ngắt, Soobin khá khó chịu với việc này.
Anh đã nghĩ là do chất lượng hạt cà phê tệ đi, nhưng nó vẫn vậy, vẫn là nhưng hạt cà phê được xay nhuyễn thành bột anh sử dụng ngày trước, nhưng giờ lại khác biệt đến kì lạ. Và có lẽ sự thay đổi hương vị này có mối liên hệ gì đó với Taehyun.
Trong lúc anh còn đang mải may nghĩ về khẩu vị của mình gần đây, một người đã gõ nhẹ vào đầu anh, không ai khác là Beomgyu.
"Sao thẫn thờ vậy?"
"Tao chẳng sao hết"
"Lại xạo đi, đây biết thừa"
"Mày thì biết gì?"
Beomgyu cười hắt
"Rõ ràng quá còn gì"
"Không liên quan đến Taehyun"
"Thì đã bảo gì đâu?"
Soobin nói xong liền quay đi, như bị nắm thóp anh lúng túng đáp lại
"Không mua đồ thì đi về"
"Ấy, sao nhắc đến là lại ngại"
"Không phải là tình cảm chơi bời như ông nói sao?"
"..."
Beomgyu cười, thực sự đang tận hưởng cảm giác được trêu Soobin lúc này
"Chiều nay, game không? Đến nhà em làm kèo"
"Điên"
"Taehyun vắng nhà chiều nay mà. Cứ đi đi"
Soobin đắn đo một chút rồi trả lời:
"Ừ thế thì học xong tao qua"
"Đừng có mà bùng kèo"
"Yên tâm"
Beomgyu mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng rời khỏi quán để lại Soobin một mình ở quầy. Anh khẽ thở dài, chán nản chống cằm
"Sao cứ nghĩ đến Taehyun thế nhỉ..."
Soobin có chút bồn chồn, dù đó là một giấc mơ nhưng anh vẫn không thể không nghĩ về cái hình ảnh Taehyun tay trong tay, thơm má người yêu mình. Bất giác anh cảm thấy khó chịu khi nghĩ về điều đó. Nhưng mà biết thế nào giờ, anh đến sau thì tất nhiên là không có cơ hội rồi.
Vậy mà Taehyun lại chơi đùa với tình cảm anh như vậy ư? Soobin không bao giờ nghĩ em sẽ làm vậy, những lần chạm mặt, trò chuyện, tâm sự và cái ôm đầu tiên đó nữa, không ai làm được như Taehyun cả. Ngay cả buổi đêm Soobin có ôm gối thì nó cũng chẳng mềm mại và ấm áp bằng Taehyun. Chẳng gì có thể sánh bằng cảm giác Taehyun đem đến cho Soobin.
Soobin lắc nhẹ đầu, tự kéo bản thân khỏi sự hỗn loạn trong suy nghĩ của mình rồi thở dài. Từ bây giờ anh phải quên đi sự hiện diện của Taehyun và tập trung xả hơi, thư giãn vào trận game tối nay.
______
Tiếng chuông cửa vang lên, Soobin đang đứng đợi trước cửa nhà Beomgyu, anh nghĩ bản thân mình cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng một tối chơi game yên bình.
Nhưng tất nhiên là mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy.
Khi cánh cửa từ từ mở ra, Soobin bất chợt linh cảm điều gì đó, anh từ từ ngẩng mặt lên và....
....
À, đó chỉ là Beomgyu!
Soobin thở phào nhẹ nhõm, may là mọi thứ không như anh nghĩ, anh cứ tưởng là Taehyun sẽ là người mở cửa nữa kìa.
Beomgyu nhướng mày rồi bảo anh:
"Sao không vào nhà đi? Ông đứng ngây ra đó làm gì"
Soobin gật đầu rồi nhanh chóng bước vào nhà, cảm thấy thư giãn và thoải mái. Vậy là tối chơi game của anh sẽ không bị gián đoạn bởi bất cứ điều gì.
Anh nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế sofa ròi ngửa cổ lên, nhắm ghiền hai mắt lại, một ngày của anh quả là mệt mỏi mà.
Trong lúc anh còn đang tận hưởng cảm giác này thì bỗng có tiếng bước chân đến gần. Anh mở mắt, nhìn sang phía bên hành lang.
Và quả nhiên, Soobin chạm mặt Taehyun vừa mới tắm xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
bintae| Hạt tình yêu
Short Story"Taehyun ghét uống cà phê vì em thích ngọt, vậy Taehyun muốn thử vị ngọt của tình yêu với anh chứ?"