"Dạ?"
Taehyun có chút giật mình, em nghĩ mình đã nghe nhầm...
"Anh bảo anh thích cà phê" Soobin đáp, cười tươi như thể chẳng có gì.
"À... dạ" Taehyun cười trừ, em cảm thấy khá kì lạ...rõ ràng em nghe thấy mà, mà thôi chắc em lãng tai rồi nhỉ?
Soobin quay hướng khác, không dám nhìn em nữa, Soobin cảm thấy mấy lời nói vừa rồi của mình thật đột ngột, như thể anh không thể kiểm soát lời nói của mình trong mấy giây phút ở bên Taehyun như này.
Taehyun ngước nhìn trên bầu trời cao rộng, em đang ngắm ánh trăng mờ ảo tuyệt đẹp kia, đối với em trăng không trông thơ mộng, lãng mạng mà chỉ đơn giản là ánh trăng đem lại cho em cảm giác kì lạ. Soobin nhìn em rồi lại ngước lên nhìn trăng
"Taehyun thích ngắm trăng nhỉ?"
"Vâng, em thích lắm, trăng tròn toả sáng trông thật yên bình..."
Soobin gật nhẹ đầu,mỉm cười
"Đúng là trăng hôm nay rất đẹp"
Taehyun quay sang nhìn anh rồi lại ngước lên trời
"Nhiều lúc em cảm thấy ánh trăng soi sáng cho con người ta cũng như đang muốn nói lên điều gì đó vậy, dẫn lối cho ta đến những điều hạnh phúc nhỏ bé trong cuộc sống đời thường. Vậy nên nhiều người mới nói ánh trăng là bạn trong những cái lúc con người ta cảm thấy lòng mình nặng trĩu và u sầu, họ tìm đến ánh trăng để mong ước được chữa lành,thư giãn."
Soobin cười nhẹ, anh cảm thấy ấm áp khi mà Taehyun nói những lời như vậy.
"Vậy Taehyun có biết tại sao họ lại mong muốn được chữa lành chứ?"
Taehyun lắc nhẹ đầu, nhiều lúc em cũng tự hỏi sao con người ta lại dễ căm hận,uất ức đến vậy.
"Nó xuất phát từ ước muốn được yêu thương của họ đấy. Họ cảm thấy trống trải,mong muốn được lấp đầy khoảng trống đau khổ và dằn vặt của họ, áp lực khiến cho họ cảm thấy căng thẳng là lẽ thường,nhưng ước muốn thật sự và sâu thẳm của họ là muốn được chia sẻ và nói hết nỗi lòng mình với ai đấy. Tất nhiên không phải ai cũng vậy, và nếu như vậy thì chúng ta chỉ cần đơn giản hoá mọi chuyện là họ mệt mỏi thôi, đúng không? "
Taehyun gật nhẹ đầu,hiểu ra vấn đề, em chưa từng nghĩ về chiều sâu tâm hồn của con người với ánh trăng như vậy, anh Soobin nói như thể anh ấy là triết lý gia, nhưng nghe cũng hợp lí đó chứ.Càng nghe anh Soobin phân tích, em càng hiểu anh là người sâu sắc đến thế nào.
"Vậy anh Soobin đang cảm thấy như thế ạ?"
"Chà, anh...cũng có một chút"
Soobin cười nhẹ, cuộc sống của anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ đơn giản nên thi thoảng anh cũng cảm thấy như vậy,anh muốn được khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ và đồng thời anh cũng muốn ở bên cạnh người đem lại cho anh cảm giác thoải mái.
Taehyun đột nhiên nắm cổ tay áo anh,em nắm chặt
"Anh Soobin, em..."
"Hửm?"
"...."
"Taehyun..."
Đúng lúc đó, xe buýt dừng, tiếng cửa mở từ từ kèm theo tiếng động cơ thành công phá tan bầu của Taehyun với Soobin...
"Ồ, xe rồi anh!" Taehyun kéo tay anh leo lên xe,bỏ dở câu nói vừa rồi của em
Soobin thấy có chút khó hiểu nhưng rồi anh quyết định im lặng, theo Taehyun lên xe, ngồi cạnh em.
"....."
Lại là một bầu không khí yên tĩnh kéo dài... Chỉ còn mấy tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài đường nhưng cũng không đủ để phá tan sự tĩnh lặng này. Hai anh em ngồi cạnh nhau nhưng không ai mở lời trước cả,có lẽ họ cảm thấy ngượng ngùng khi nói về những chủ đề kia ở nơi công cộng chăng?
Sau một hồi, Soobin thấy bồn chồn và tò mò về điều Taehyun định nói, anh quay sang Taehyun,hỏi em
"Taehyun,lúc nãy-"
Vừa quay sang, đập vào mắt Soobin là hình ảnh một em nhóc đang dựa vào vai anh mà thiếp đi. Soobin không nói gì thêm mà kéo sát em lại, nhân lúc này đặt một nụ hôn nhẹ trên chỏm đầu của em.
Anh đoán Taehyun đã phải vật lộn với mấy quyển sách mà mệt nhử như này luôn rồi. Anh xoa nhẹ đầu Taehyun, không dám tách xa em dù chỉ một chút vì sợ sẽ làm em thức giấc.Soobin nhìn ra ngoài cửa kính, chưa bao giờ sự yên tĩnh đối với anh lại êm đềm, bình yên thế này.
Anh ngắm nhìn khuôn mặt Taehyun chăm chú. Anh có thể ngắm em hàng giờ liền,mãi mãi luôn cũng được. Soobin cảm giác mình chỉ muốn Taehyun nằm gọn trong lòng anh như này, thực sự anh không muốn rời đi nữa đâu...Xe buýt thì cứ chạy còn Soobin thì cứ quẩn quanh trong mớ cảm xúc hỗn độn hết cả lên. Anh ước thời gian được ở bên Taehyun sẽ kéo dài vô tận, anh chỉ muốn ôm Taehyun thế này, mặc dù khuôn mặt anh đã đỏ hồng rồi nóng ran lên từ lúc nào không biết.
Anh khẽ vuốt mái tóc của Taehyun, tóc em mềm mại và óng mượt, Soobin cảm giác mỗi lần chạm vào tóc Taehyun anh lại thấy thư giãn hơn hẳn. Vứt bỏ hết mọi gánh nặng cuộc sống, trong đầu Soobin chỉ có Taehyun vào lúc này, và nếu không ai kéo Soobin ra khỏi những ý nghĩ ấy thì có lẽ anh sẽ tin rằng Taehyun bây giờ là người yêu mình mất...
Tay Soobin vẫn vuốt nhẹ mái tóc Tyun, mái đầu này đem lại cảm giác gì đó mà anh không thể diễn tả,một cảm giác thân thuộc và hoài niệm. Taehyun mơ màng bám chặt lấy anh, như thể sợ anh đi mất.Anh cười, xoa nhẹ một bên má của Tyun bằng ngón trỏ. Tay kia thì kéo em lại vào lồng ngực mình.
Khoảnh khắc đó, tim của Taehyun đập mạnh, em đắm chìm trong tình yêu thương của Soobin. Sự ấm áp của anh đã lấp đầy cái khoảng trống trong trái tim em. Tay nhỏ của em vẫn bám chặt vào một bên tay áo anh, mắt em bỗng chốc lờ mờ, có vẻ em đang mê mẩn với sự ấm áp này, em sẽ dính chặt lấy Soobin hyung như thế này luôn, không buông ra nữa. Taehyun cảm thấy như vậy, là thật đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
bintae| Hạt tình yêu
Short Story"Taehyun ghét uống cà phê vì em thích ngọt, vậy Taehyun muốn thử vị ngọt của tình yêu với anh chứ?"