02.

269 23 0
                                    

Tôi lại bị đánh rồi.

Bọn họ đánh tôi và vẫn là lớp trưởng đến cứu. Choi Yeonjun chắc cũng mệt rồi nên chẳng nói gì với bọn họ. Cậu chỉ nhấc tôi lên, dìu tôi vào phòng y tế và chăm sóc.

Khi đang đi, tôi quay mặt lại thấy Choi Soobin có biểu cảm gì đó. Tôi chẳng biết nữa, nuối tiếc chăng?

Mấy ngày hôm sau chẳng thấy Soobin cùng đồng bọn hẹn ra sau trường nữa. Tôi vui lắm. Những ngày sau tôi có thể yên bình học tập rồi. Chắc bọn họ muốn học tập tử tế... ừ chắc thế rồi!

Tự nhiên hôm nay, tôi lại bị Soobin hẹn ra sau trường.
- Chết mẹ rồi! Sao đây Yeonjun?- Tôi hỏi cậu lớp trưởng

- Hết nói nổi với tên này. Tớ cứ tưởng nó đã thay đổi chứ. Umm, hay cậu cứ đi đi, tớ sẽ gọi giáo viên.- Mặt cậu nghiêm trọng đáp.
Mà gọi giáo viên làm gì trong khi nhà Soobin nắm hơn một nửa số tiền xây lên ngôi trường này. Giáo viên thì cũng theo tư bản thôi. Gọi làm gì?

- Ha, Cậu nghĩ họ có thể giúp sao?- Trong tiếng cười ngượng, tôi đáp cậu.

-Chứ sao giờ, hay trốn?-

- Tớ không hèn như thế đâu nhé. Thôi chịu vài cú đánh cũng chẳng sao. Đừng nói với bà tớ đấy!-

- Được rồi, học đi con gái-

Soojun - Lại nữa hả? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ