09.

144 16 0
                                    

- Đi theo tôi! – Soobin sau khi nhìn thấy Yeonjun thì hắn nhanh chóng nắm tay cậu đi đâu đó. Yeonjun cũng không từ chối mà đi theo hắn. Tôi thấy khá bất ngờ và hoảng nên đã đi theo hai người. Lỡ Soobin làm gì lớp trưởng của tôi thì sao🤷‍♀️

- Cậu bỏ ra được rồi đấy.- Yeonjun lên tiếng phá vỡ sự hấp tấp của Soobin. Cậu cũng khá bất ngờ khi bị hắn kéo đi nhưng vẫn theo. Chả biết tạo nữa. Khi này, Soobin mới bắt đầu với màn diễn thuyết của mình.

- T-tôi xin lỗi. Lúc đó tôi đã, đã, haizzz. Tôi  chỉ lỡ rung động với nhỏ đó thôi! Thật sự, tôi rất yêu cậu đó, tô…

- Ngưng được rồi, í cậu là chia tay tôi rồi cậu hối hận?- Ngắt những lời giải thích rất chi là có lí của Soobin, Yeonjun nhướng mày hên hỏi lại hắn.🤨

- Uh, có thể là vậy. Nhưng tuy tôi hơi tồi và đã làm cậu buồn nhưng yah cậu biết đấy, cảm xúc của tôi chỉ tôi biết được nên cậu quay lại với anh nha Yeonjun. – Hắn ta ngập ngừng nói. Tay cầm tay cậu lay lay vài cái, mắt long lanh nhìn Yeonjun. Lúc nói còn cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Nếu là Yeonjun của lúc trước, cậu đã ôm hắn thật chặt và nói những lời yêu thương, nhưng bây giờ cậu đã giác ngộ rồi.

- Cậu có chắc rằng khi tôi quay lại với cậu thì cậu sẽ không còn lăng nhăng như hồi trước không. Hay chán tôi rồi lại tìm các bé chân dài, bưởi to? Cậu có biết cậu đang nói gì không? Thích thì dễ nhưng yêu khó lắm. Cậu có chắc cậu đang chọn vế hai không?- Yeonjun hỏi hàng loạt câu hỏi, mắt chăm chăm nhìn hắn chờ câu trả lời.- Hay là tiếc khi chưa làm được gì tôi?

Nhìn hồi lâu, Yeonjun mới thả lỏng đôi ngươi. Đúng là Soobin chỉ đang tiếc vì chưa húp được cậu thôi. Tính cách của Soobin, cậu đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Yeonjun cười trừ. Cậu chầm chậm di chuyển ra ngõ nhỏ.

Bỗng, Soobin nắm lấy tay cậu. Nhìn một lúc rồi chiếm lấy đôi môi.

-----------------
Các chị oii cú bé sắp thi rồi, bé đi học đây, bye

Soojun - Lại nữa hả? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ