22.

51 6 0
                                    

Soobin tiến gần đến Yeonjun, ôm cậu vào lòng. Oắt? Cái l gì vậy? Mặt tôi in dấu hỏi to tổ bố trên mặt. Cậu cũng ôm lại. Rồi tôi thật sự khó hiểu rồi đấy. Nhưng với là một ngưòi biết điều, tôi cùng các bạn còn lại trong đi ra. Tôi ở lại theo dõi, làm sao có thể bỏ bạn thân ở lại nơi "nguy hiểm" vầy được.

- Anh nhớ Miu đấy? - Tay vẫn ôm và hắn cất tiếng nói.

- Ừm.

- Em nhớ anh không? 

- Hử? - Cậu ngước mặt lên.

- Hả? - Hắn cũng nhìn chăm chăm và mắt cậu.

- Hôm qua vừa gặp rồi mà.

- HẢAAAAAAAAA? - Tôi la lên. Ôi trời, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy. Không được, tôi phải gọi Beomgyu. Nhanh chóng, tôi chạy đi tìm em.

Mọi người còn nhớ cái người mà Beongyu nói là đang theo đuổi em không. Em đã kể cho tôi biết đó là Kang Taehyun - thủ khoa lớp A7. Ừm, em ấy đang môi kề môi với thằng chả đấy đó. Cú sốc này đến cú sốc khác đập vào mặt, tôi hét một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất.

<???????????>

Mở mắt ra, trước mặt tôi là 4x2 cái mắt đang nhìn. Tôi ngồi dậy. Vẫn chưa đến giờ làm lễ. Đây không phải thời điểm G để truy hỏi sao?

- Haizzz, giải thích chuyện tôi vừa chứng kiến được không anh Choi Yeonjun và anh Choi Beomgyu?

- Như cậu thấy đó, tôi và Yeonjun đã quay lại._sb_

- Mình xin lỗi_yj_

- Mình không cần cậu xin lỗi. Bao lâu rồi.

- Một năm trước. _sb_

- Haha, lúc đang thi cuối kì ha.ha.ha.

- Mình thật sự xin lỗi._yj_

- Mình KHÔNG cần cậu xin lỗi. Sao quay lại?

- Em ấy thi mệt, tôi nhân cơ hội gặp được ẻm xin lỗi giải thích rồi tỏ tình._sb_

- Haha Cậu vui tính thật đó Yeonjun à.

- Mình xin lỗi._yj_

- MÌNH KHÔNG CẦN CẬU XIN LỖI MÀ.

- AI CHO MÀY QUÁT EM ẤY._sb_

- TÔI CÓ QUÁT HẢ.

- MÀY ĐANG QUÁT ĐẤY._sb_

- Thôi mệt quá. Đến anh đấy CHOI BEOMGYU.

Soojun - Lại nữa hả? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ