18.

63 6 2
                                    

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Không muốn Yeonjun thấy tên đó nữa, tôi liền gọi Beomgyu đến đón. Mẹ tôi chắc khóa cửa nhà rồi nên tôi đành phải ngủ nhờ vậy.

Beomgyu vừa mới đứng ngoài quán đã bắt gặp ánh mắt của Taehyun đang say mèm. Anh ta đến gần em Beom ròi gục đầu xuống vai nhỏ.? Tình cảm ghê đấy nhưng Beomgyu lại tuyệt tình đẩy anh ra nói gì đó rồi đến chỗ tôi.

- Gì đây? Sao anh của em lại say ngoắc rồi thế này? - Vừa nói Beomgyu vừa đỡ anh trai mình lên. - Chị không cản ảnh ư? - Nói với giọng đáng yêu, chắc đây là lần đầu em thấy Yeonjun thế này.

- Chị không cản được. Với lại cho Jun uống xíu, đỡ căng thẳng. - Tôi cố giải thích cho em. Em không nói gì nữa chỉ cùng tôi đỡ cậu về.

Trên đường về tôi có cảm giác như bị theo dõi, quay lại thì chẳng thấy ai. Tôi chỉ biết nói với Beomgyu về nhanh. Hình như em cũng cảm thấy mà đi nhanh hơn nữa.

Về đến nhà, tôi và Beom thả Yeonjun xuống mà thở hổn hển. Thở xong thì em thò đầu ra của sổ ngó không thấy ai nữa mới yên tâm ngủ. Phận làm khách nên tôi chỉ được ngủ ở sofa. Cũng chẳng sao vì có chỗ ngủ là được rồi.

Đến nửa đêm, Yeonjun lại lên cơn sốt. Tôi lại đành phải đến tiệm thuốc để mua thuốc cảm về cho cậu.

Thế quái nào mà khi mua lại gặp phải Soobin. Hắn chỉ chào tôi bình thường và mua gì đó. Thấy tôi mua thuốc cảm cúm cho trẻ em hắn liền nói.

- Nhà mày có ai bị bệnh à?

- Không tôi bị bệnh đấy!

- Yeonjun say sao? - Đột nhiên hắn hỏi tôi.

------------

Xin chào, em lặn khá lâu nhỉ. Thật sự em muốn nhanh nhanh hoàn thành fic sau đó ôn tập để năm sau thi.

Sau khi đọc lại fic thì em cảm thấy nó thật sự khá khó ngấm. Thật đấy, bảo sao flop. Em muốn ẩn đi nhưng em ẩn 1 lần rồi nhưng sửa lại, đọc lại vẫn vậy à☺️😭

Tào lao đủ rồi. Thật sự cảm ơn mọi người đã đọc.

Soojun - Lại nữa hả? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ