Trời mùa đông ở Đà Lạt thật khác thường. Sáng đến chiều đều mang một màu nhung lụa, sương mù và thơ dịu dàng. Vậy mà đúng hôm nay tôi đi thi thì nó nắng chang chang, oi ức vô cùng. Đang bon bon trên con xe 50, thì tự nhiên tôi nghe tiếng động cơ gầm lên, giật giật rồi dừng hẳn. Tái mét. Tôi sợ hãi xuống xem : bánh xe ổn, dây thắng ổn, xích ổn, vậy ẻm bị gì vậy ta?? Trời ơi ! Hết xăng!!!
Tôi vừa dắt xe vừa rơm rớm, mặt xanh mét. Bình thường xe hư thì mình cũng vui, đỡ phải đi học, hôm nay lại trúng hôm thi, mà lại thi học kỳ nữa mới đau chứ. Huhu. Tôi ứa nước mắt, Trạm xăng cách đây tận 2 km, dắt chắc đến tết Công Gô cũng không đến, tôi vừa dắt, vừa lo, vừa tìm kiếm coi ai giúp mình được không nhưng không, ở đây vừa ít nhà lại toàn cổng cao nhà kín, ai mà nghe được tiếng gào thét của con nhỏ ngoài này chứ huhu.
Đang rầu rĩ, thì nghe tiếng xe phân khối chạy chầm chậm phía sau, tôi hơi hoang mang, có khi nào lại gặp kẻ gian ở đây nữa chời, mệt quá. Đang tính rút cái kéo trong cặp ra thì 1 chiếc xe vụt qua, 1 xe chạy lại gần mình. Tôi quay qua nhìn thẳng mặt, là 1 chàng trai, nhìn cũng sáng láng, chắc khum phải người xấu đâu nhỉ ? tôi tự hỏi.
Anh chàng đó cất giọng :
- Xe của bạn bị sao vậy ?
- Xe mình hết xăng rồi, hic - tôi vừa nín khóc vừa nói . Lúc đó nhìn tôi chắc gớm lắm, mặt mũi thì tèm nhem, quần áo xộc xệch hết rồi, lại còn khóc nức nở, mất hình tượng quá đi, huhu.
Anh ta suy nghĩ mấy chục giây rồi nói :
- Thế bạn lên xe đi, mình đạp bạn đến cây xăng cho!!
Tôi trả lời không kịp suy nghĩ, xả hết sỉ diện, bây giờ đi thi được là điều quan trọng nhất, tôi thở ra một tiếng rồi vội vàng đồng ý.
Bạn đó đạp xe mình khá nhanh, vừa đi mình vừa cảm ơn rối rít:
- Cho mình cảm ơn bạn nhé, hic, bạn không giúp không biết mình đến trường kiểu gì luôn.
Bạn nam đó cười cười, hỏi :
- Bạn học trường Trần Phú hả?
- Ừ, đúng rồi.
- Mình có thằng bạn ở bên đó, nó kêu chiều nay thi ngày cuối mà đúng không ? - bạn hỏi.
- Ừa đúng rồi, nay tụi mình thi toán, mà không biết mình đến trường kịp không nữa...
- Thôi vậy để mình tăng tốc. Nói rồi bạn phóng nhanh hơn, nhưng vẫn vừa để mình điều khiển, sau đó cả hai im lặng tầm 5p thì cũng đến cây xăng, mình quay ra, nhìn :
- Cho mình cảm ơn bạn nhiều nha, vị cứu tinh của tuii...
Bạn nam đó lại cười, nói không có gì, nhưng chưa đi, mà cùng đi vào cây xăng với mình, mình hỏi sao chưa về thì bạn bảo bạn cũng cần đổ xăng, rồi kêu mình đổ trước.
Mình cũng hí hửng, kêu chú đổ 20k cho nhanh, vừa rút ví ra định trả thì ôi thôi, no money....
Mình đứng ở đó, chú kêu của mình xong rồi mà mình đỏ mặt, quay qua hỏi chú :
- Chú ơi, ở đây mình có chuyển khoản không hả chú ?
- Không con nhé!
Xịt keo cứng đờ, đúng là số nhọ. Đường cùng rồi, mình quay sang bạn nam, cười cười :
- Bạn ơi, mình nhờ bạn 1 lần nữa được không, bạn cho mình mượn 20k được không??
Bạn "ok" rồi tiền cho chú đổ xăng , xong nói:
- Tôi trả tiền cho bạn luôn nha..
Mình vội vàng từ chối :
- Thôi, mình mượn thôi, bạn cho mình số tài khoản để mình chuyển trả.
- Vậy thì 0387****** MB Bank nha!!
Nhanh quá, nghe không rõ lắm nhưng cũng dễ thuộc, mình nói ok rồi lên xe phi thẳng đến trường, vừa đi vừa nhẩm lại để không quên. May vừa đến trường kịp lúc, cảm ơn bạn nhé. Cũng có thể đến đúng giờ nên tâm lý khá ổn, mình làm bài cũng tàm tạm.
Thi xong môn cuối cùng rồi, như trút được tảng đá trên lưng, vừa ra khỏi phòng thi thì Ly, Mai, Duyên bu lại đập mình, cười hỏi :
- Sao rồi bạn?
- Kì này coi như trên trung bình - tôi nói.
Rồi tụi tui cười đùa đi về nhà xe, vừa đi vừa bàn coi đi đâu giải sì chét.
- Ê giờ đi đâu, nay tao muốn không về nhà luôn á trời, quá mệt roài.
- Tao làm bài xong mà tao muốn hóa thú luôn á bây ơi - Ly cười nói.
Cả bọn cười bò ra, bọn tôi là vậy, gặp nhau là tay bắt mặt mừng , cười đùa không ngớt. Đang cười, tôi chợt nói:
- Ê tụi mày, mình ra quán Tree ở gần trường Nguyễn Du ngồi tí đi, tao kể bây nghe cái này hay lắm !
Gì chứ nghe có chuyện là tụi nó hóng liền, tức tốc kéo nhau về phía nhà xe để đi cho nhanh.
Tôi có ý muốn tìm anh chàng đó , khi chiều thấy đồng phục tôi nhớ là Nguyễn Du, mong là không nhầm lẫn.
Cả bọn kéo vào quán thì top học sinh Nguyễn Du cũng tan học, hòa vào đó. Chúng tôi ngồi ở vị trí khá tiện quan sát là đối diện với cổng sau.
Vừa gọi 4 li trà bí đao, 2 đĩa bánh tráng trộn xong, chúng tôi ăn hì hụp như bỏ đói 3 năm. Tại tôi đói quá, đề toán làm hao hụt calo quá nhiều!. Vừa ăn tôi vừa không quên nhìn qua trường, nhưng không thấy bóng dáng đó đâu hết, cũng thấy hơi hụt hẩng, rồi kể nhỏ lũ bạn nghe về câu chuyện khi chiều, tụi nó ồ lên, xúm vào bàn tán :
- Tao cá mày phái phái ảnh rồi ! - Duyên cười phá lên.
- Còn tao thì thấy i như trong truyện, quá hợp với con An nhà mình rồi - Mai nói.
- Chuẩn bị một câu chuyện mới ra đờii, tụi bây đoán coi là bao lâu - Lý nghi ngờ hỏi.
- Tao nghi 2 tuần - Duyên nhăn nhăn nói.
- Bậy, ảnh đã giúp đỡ con An nên chắc chắn tình nghĩa 2 tuần 1 ngày - Ly trầm ngâm phán một câu xanh rờn.
Cả lũ cười lên, làm cả quán nhìn, nhưng tôi đã quá quen với cảnh này rồi...
Không biết sao mà tôi quay lại cả quán để nhìn coi mọi người phán xét mình sao, thì một bóng dáng khá quen mắt, cũng đang nhìn tôi. Hình như là....anh ta ????
******
Tui là mầm non mới nhú, ý tưởng nó ra là tui cho thành một bộ truyện á. Mọi người đọc xong góp ý tui nhaaa. Tui chỉ mong là bộ truyện này nó có thể ghi lại những kỉ niệm ba năm cấp 3 đáng nhớ này, cũng như truyền chút cái sự vui vẻ đến mọi người thui, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoai lang mật ong
Novela JuvenilHải An là cô bé chân ướt chân ráo mới vô cấp ba, cô nàng gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn vượt qua được nhờ có gia đình và bạn bè... Đang đi, anh Trung dừng lại, cúi xuống mắt cứ thế mà chạm thẳng vào mắt tôi, anh nhẹ nhàng nói: - Em có biết đ...