Chương 20: Điều tốt đẹp sẽ đến với ai đủ nỗ lực

18 2 0
                                    

Nói thật thì đời tôi đã gặp nhiều cái trớ trêu, nhìn chuyện ngớ ngơ nhưng mà lần này thì tôi cũng đến lạy tôi luôn. 

Tôi biết tôi hơi ngáo, nhưng mà lần này thì hơi bị quá đángggg.

Tôi hoảng vãi luôn mấy bà ạ, kiểu mở mắt dậy thấy cả thế giới nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, lại còn ở nơi xa lạ, mặt tôi lúc đó chắc cắt khôm ra một giọt máu nào, tại sợ quá mà. 

Mấy bạn thấy tôi vậy, có lẽ nhìn tội quá, lại hỏi:

- Bạn là ai vậy ? 

- Tui, tui học Trần Phú - Tôi trả lời chẳng ăn nhập gì hết, nhưng gì não tôi đông cứng luôn rồi. 

- Bạn lên nhầm xe hả ? 

- Ừa, ừa. Mà cho em hỏi, xe mình là trường nào, đi về khách sạn nào vậy ạ - Tôi nói lắp ba lắp bắp,  mồ hôi cứ tuôn liên tục. 

- Tụi chị là Lê Hồng Phong Gia Lai, về khách sạn Hoa Sen em. 

- dá, gì cơ, Gia Lai ???  Chị ơi mình đi đến đâu rồi ạ, cho em xuống xe với, huhu. - Đến đây thì tôi không kiềm nỗi giữa nơi đất khách này được nữa, nước mắt nước mũi cứ vậy mà tuôn liên tục. 

Các anh chị nhìn tôi thảm quá, cũng lại an ủi, bảo tôi liên lạc với trường rồi chờ xe tôi đến. 

Ừ ha, phải nhắn tin cho thầy cô, tôi lôi vội điện thoại ra, thì điện thoại đổ chuông, nãy giờ có hơn 20 cuộc gọi nhỡ mà do tôi để im lặng nên không biết. Là anh Trung. 

" Alo ạ " 

" Em đang ở đâu "

" Em không biết, em lên nhầm xe anh ơi, huhu". Tôi lại bật khóc. 

" Ngoan, nhìn biển hiệu coi em".

" Dạ ở đây không có tên đường, biển hiệu anh ơi, hic." 

" Giờ em xuống xe đi". 

" Dạ". 

Tôi như được vớt lên từ đáy vực sâu vậy đó, hoảng loạng dọn đồ, chào mọi người xuống xe, các chị vẫn đợi tôi. Làm tôi cảm động vô cùng. 

Tôi đứng trên lề đường chưa đầy 5 phút thì có thêm một chiếc xe khách đi đến, nhìn bác tài quen cực, hình như đúng là chiếc xe thân yêu của trường tôi rồi. 

Thề là lúc đó muốn mà nhảy cẩng lên, hét vang trời, cảm tạ trời đất độ con gặp lại thế giới luôn. Cô Hà chạy xuống, mặt lo lắng vô cùng: 

- An, em có sao không em, nãy giờ em ở đâu ? 

- Dạ con lên nhầm xe trường khác, nhưng mà mấy anh chị giúp đỡ con nhiệt tình lắm ạ. 

- Ừa, lần sau đừng có vậy nữa nha con, làm cả xe hoảng loạng kiếm con nãy giờ. May mà có anh Trung phát hiện con lên nhầm xe, kêu bác tài dí theo đó con, sau vụ này lo mà báo đáp anh đi nha con. 

Cô Hà là một cô giáo tôi quý vô cùng. Tại cô dạy học tâm huyết lắm, vừa tâm huyết lại vừa dễ thương, chúng tôi không hiểu cô cũng giảng đến kì hiểu thì thôi mà không hề khó chịu. Cô lại rất hiền và giúp đỡ học trò, có mấy bạn không đủ tiền đi thi cô cũng cho nợ trước, để các bạn có thể đi thi được. Cô đúng là một cô giáo lí tưởng mà tôi yêu quý. Thỉnh thoảng cô rất dí dỏm, như lúc này chẳng hạn. 

Khoai lang mật ongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ