"Hôm nay là ngày..."
"Ngày gì anhhhh"
"Ngày kiểm tra thường xuyên hóa em à chắc Quang Anh trốn rồi haha"-Trường vừa bày vẻ mặt nghiêm túc giờ lại thay đổi hoàn toàn.
"Ôi vờ cờ lờ..."-Duy đứng hình mất 3s để load lại xem mình có nghe nhầm không, nhiều lúc anh cũng không hiểu sao 2 người này là bạn thân nữa.
Duy vừa dứt câu thì tiếng trống cũng vang lên. Tiết đầu là môn thể dục môn anh giỏi nhất. Bình thường anh đã thể hiện này kia rồi nhưng hôm nay lại khác. Có hàng nghìn dấu chấm hỏi trong đầu Duy khiến anh không thể tập trung được. Anh lo cho Quang Anh nhiều nhiều lắm, Duy sợ lại như lần trước, Duy sợ Quang Anh bị sốt hoặc gặp tai nạn, rắc rối nhưng giấu anh.
"Hiếu hiếu hiếu nhìn kìa"-Chương chỉ tay về phía ai đó đang cúi gầm mặt xuống đất, mặt thì rất nghiêm trọng nhìn như mấy thằng trẻ trâu bị bắt xóa faifai.
"Hả gì vậy thần đằng đó kệ đi"-Hiếu đéo quan tâm vì đang mải mê ngắm anh Thanh An lớp trên.
"Đấy overlinhtinh khổ nhể"-Chương khoác vai Hiếu lắc đầu.
"Chắc đang suy nghĩ tên con với anh Quang Anh đấy mày ạ"
"Vậy thì nảy giờ phải cười chứ sao mặt nó lạ vậy"-Chương hiểu thằng bạn mình mà, nghe Hiếu nói vậy quay qua bắt bẻ liền.
"Thôi bố nó đi"-Hiếu mấy kiên nhẫn rồi nha ai thèm quan tâm thằng trẻ trôu đó chứ.
===================================================
Sau 4 tiết trôi qua Duy vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện của Quang Anh.Anh cứ liên tục xem đồng hồ làm giáo viên hơi cay rồi. 2 phút chính thức Duy được xổng chuồng.
Tiếng trống vẫn còn vang mà Duy thì không thấy đâu. Có lẽ do được but sức mạnh tình êu nên chạy nhanh hơn ngày thường mà quên mất hnay có hẹn kèo với hai thằng bạn.
Chạy trên con xe của ông anh. Ơ khoan vậy Trí về với ai dậy?
"Cái đm thằng Duy đâu?xe bố đâu?"-Trí đứng dưới nhà xe của trường bất lực.
Chạy trên con xe của ông anh. Duy vẫn cứ suy nghĩ mà tí là vượt đèn đỏ. Đang trên đường đến nhà anh bé thì xem anh gặp gì nè. Chủ nhân của căn nhà anh đang đến.
"Hả, ơ anh ơi"-Duy chạy chậm lại cố gắng tìm chỗ tấp vào.
"Duy à?!"-Nghe giọng trầm ấm quen quen quay lại hóa ra là thằng báo lớp 10a3.
Cậu định chạy đấy nhưng mà nó đi xe cậu đi bộ thì chạy làm đéo gì cho tốn sức cũng bị tóm mà :((
"Quang Anh sáng nay anh có chuyện gì sao tại sao lại nghỉ học. Vì chuyện htrc sao thì anh sợ đối mặt với em, anh có câu trả lời chưa hay là..."-bước xuống xe anh nắm lấy vai cậu hỏi hết những thắc mắc của mình. Nhưng chưa xong cậu bất ngờ nhét quả dâu mình mới mua từ siêu thị vào mồm Đức Duy.
"Anh xin lỗi vì đã làm Duy lo lắng. Nhưng mà đang nơi công cộng em nói lớn quá người khác đang..."
Anh nhìn xung quanh thì thấy hầu như ấp mắt dồn về phía mình.
"Vậy thì lên xe đi em chở anh về nhà"-Duy quê quá leo lên xe tỏ vẻ ngầu lòi nhìn như thằng đần
"Ờ anh vừa đi siêu thị mua ít đồ với lại nhà anh cũng gần đây đi tí nữa là tới mà Duy đi về nhà trước đi"
"Về nhà á?? Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em mà?"
"Một là lên xe hai là em sẽ tung tin đồn về chuyện htrc"-Duy nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ :(
"Chuyện hôm trước...ahh"-Nghĩ đến thôi mặt Quang Anh đã đỏ như trái cà chua rồi.
"Đi với em là được chứ gì hứ!"
"Vậy mới là bé ngoan chứ hehe"
"Nón bảo hiểm của anh bé đâyy"
"Lấy đâu ra vậy cha"
"À mà sao sáng Quang Anh nghỉ hết?"
"Ơ chuyện này không phải sẽ về nhà hỏi sao?"-đang gài nón vào nghe cậu nói đứng hình.
"Không được saooo"
"Hôm nay là... sinh nhật mẹ anh đây là nguyên liệu làm bánh kem nè ha..haha"
"Vậy mẹ anh đang ở nhà đợi á. Vậy thì không được phải về sớm thôii"
"Mẹ anh sao...Mẹ ơi..."-mặt cậu chuyển sắc, gương mặt tối sầm lại.
"Dạ?"-Duy chẳng hiểu gì cả
"Mẹ của anh đã...đã mất từ lâu rồi, từ năm anh học lớp 3. Bà ấy đã gặp tai nạn ngay đứng ngày sinh nhật của mình"
"Hả hôm nay??"
"Em xin lỗi em không hề biết về điều này"-Duy cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Không sao đâu"
"Sự thật đúng là như vậy mà hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh..."-Quang Anh siết chặt tay ôm vào sau eo của Duy.
_______________________________________________________________Chúc các bé ngủ ngon mơ đẹp💤💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi nào anh đổ em ? [CapRhy]
أدب الهواة"Từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương"