phoebâng - khóc.

934 57 16
                                    

warn: ooc, đừng chú ý typo huhu.
.

nguyễn hữu đạt ngồi bên hiên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm, rồi bỗng nó nhớ, nó nhớ lại đêm hôm ấy, lần đầu tiên, nó thấy lai bâng khóc. đúng, nó thấy xinh đẹp của đời nó khóc, khóc một cách thầm lặng, không gào la, không trách oán, bâng chỉ ngồi đó, để từng giọt nước long lanh bên trong hốc mắt đã đỏ hoe từ bao giờ cứ thế mà tuôn ra.

lúc ấy hữu đạt off live, nó xách đít đi tìm anh người yêu. và rồi, nó thấy anh đang bộc lộ những phút giây yếu lòng của bản thân nhưng nó chẳng biết, anh đã khóc từ bao giờ? từ lúc rin vội vã bước đi vì trễ hẹn? hay từ lúc cá gõ cửa liên tục kêu tên lai bánh, nhưng thứ trả lời người đi đường giữa không phải là một chất giọng quen thuộc mà là vỏn vẹn vài dòng tin nhắn? hữu đạt không biết gì cả, hoặc có lẽ không phải nó không chỉ không biết việc anh khóc vì cái gì mà là, những thứ hữu đạt biết về người nó thương, chưa đủ để nó biết anh đang uất ức vì cái gì.

từ trước khi yêu cho đến hiện tại, đạt cũng chưa từng thấy anh khóc trước mặt nó. nó chưa từng thấy, một thóng lai bâng khóc nấc lên vì áp lực, vì mệt mỏi đang đè nặng lên đôi vai nhỏ nhắn của người đi rừng. không, nó không trách anh, hữu đạt cũng hiểu, đội trưởng nhà nó ấy, sợ nó lo. hoặc không, đạt chả muốn hiểu đâu. rằng anh sợ đạt lo cho anh nên anh giấu đạt, thì ai lo cho câu thắc mắc của hữu đạt? ai lo cho những giọt nước mắt của lai bâng? ai lo cho tình yêu của ta, hả anh? khi cả hai chưa từng chia sẻ những áp lực, những nỗi đau cho nhau? rồi cuối cùng, thứ chúng ta đặt cho tình yêu của mình, chỉ là những câu hỏi không có lời giải đáp.

rồi đạt cũng tự hỏi, cái tình yêu của nó đối với anh, là do anh không chịu chia sẻ cho nó hay là nó quá vô tâm?

chắc là vế sau.

hữu đạt nói với chính nó trong dòng suy nghĩ ngập tràn những câu hỏi. cuối cùng, nó tìm ra được lời giải đáp cho chính thắc mắc của nó rồi.

nó chẳng hiểu anh, nó thật sự cảm thấy như vậy. những khoảnh khắc anh cần nó, có lẽ nó vẫn còn đang chơi giỡn, vui vẻ ngoài kia. nhưng thứ lai bâng làm không phải là trách nó, mà chỉ là gạt đi những giọt lệ và thấu hiểu cho hữu đạt. nó ghét như vậy, anh cứ trách nó đi. anh cứ hiểu chuyện như vậy thì sự tự do, phóng khoáng của nó sẽ biến thành vô tâm rồi nó thành một thằng tồi, và chuyện tình bao đêm nó mơ vào ngõ cụt.

rồi sau những thứ suy nghĩ vẩn vơ về sự tồi tệ với xinh đẹp của phượng hoàng, thì nó lại tự thầm thì hỏi chính nó rằng, nó đã làm gì được cho người nó trót trao nửa cõi lòng chưa? chưa, hữu đạt tự hỏi, rồi nó cũng tìm ra câu trả lời.

nó chưa làm được cái gì cho anh. nó chưa bảo vệ anh trước những lời nói cay nghiệt, phù phiếm của dư luận. nó nhớ mãi, nhớ mãi vào đêm mà anh đồng ý quen nó, trao nó ánh mắt long lao chứa đựng cả bầu trời sao. anh và nó đã set hẹn hò, bài đó chỉ hiện được ba mươi phút, nó và anh ẩn khỏi trang cá nhân. hữu đạt nghĩ, như thế là đẹp, vì nó chẳng quan tâm đến mấy câu từ ganh ghét ngoài kia. nhưng nguyễn hữu đạt lại quên mất, rằng thóng lai bâng khác nó. anh có một trái tim đầy vết xước, chỉ may khâu vá. anh chấp nhận quen nó, yêu nó, trao nó nửa mảnh tình cũng là đang đánh cược, liệu rằng anh sẽ được yêu, hay anh phải tổn thương một lần nữa. dường như, vì bâng yêu nên anh chấp nhận hết thảy. khi đạt đang vui vẻ chẳng màng đến ai, thì bâng với những dòng tin nhắn chua ngoa của antifan, nói rằng anh đang hủy hoại một tài năng trẻ, anh thật không xứng, rất nhiều và rất nhiều những thứ khác. thóng lai bâng đã đọc từng dòng từng dòng một, không bỏ lỡ một dấu chấm hay dấu phẩy. nhưng anh chẳng nói cho đạt nghe, lai bâng chỉ im lặng, cất những tâm tư sầu muộn đầy đau đớn vào tận cùng đáy lòng, vì anh nghĩ, nếu đã yêu thì đừng quan tâm những lời nói xung quanh. nhưng lai bâng tổn thương lắm, anh chỉ là không bộc lộ ra ngoài.

allbâng; gumusserviNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ