warn: ooc, tục, abo, angst(?), ôm con chạy, bị thích mấy cái plot máo tró ak hihi, đừng chú ý typooo.
."tối nay em có về ăn cơm nhà không?"
"tôi không, anh ăn trước đi."
lai bâng nhìn tấn khoa lạnh lùng bỏ đi làm chẳng thèm nhìn vào căn bếp hay bàn đồ ăn sáng anh đã cất công chuẩn bị. lai bâng cũng đành thở dài, quen rồi, sáng nào cũng thế mà, nhưng cũng tại lai bâng cứng đầu thôi. mặc dù bác quản gia đã rất nhiều lần khuyên bâng đừng phí công nhưng lai bâng vẫn tin rằng, nếu cứ kiên trì như vậy thì bản thân có thể với lấy một ít tình cảm của tấn khoa.
thóng lai bâng yêu đinh tấn khoa, yêu muốn chết đi sống lại. nhưng tấn khoa chẳng yêu lai bâng, chẳng để mắt đến cái tình cảm nhỏ bé của anh là bao. lai bâng gặp tấn khoa từ hồi anh và em còn là những thằng nhóc ngây ngô, một omega mười bốn tuổi như anh đã say vào cái ánh mắt của một cậu bé alpha nhỏ hơn anh hai tuổi.
lai bâng hiểu, tấn khoa chẳng muốn cưới anh đâu, nhưng vì sự hiếu thảo, tấn khoa phải cưới anh. tấn khoa thật sự ban đầu cũng đặt ra hẳn thời gian với anh rồi. hai năm, hai năm cho một cuộc hôn nhân sắp đặt. một tình yêu mười ba năm của lai bâng, chỉ đánh đổi được hai năm bên tấn khoa với danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ.
lai bâng ước, nếu ngày đó anh không gặp tấn khoa, nếu ngày đó anh không thích tấn khoa, hoặc anh ước anh mong anh chẳng phải một omega. thì tấn khoa đã chẳng cần phải trả ơn cho nhà anh bằng việc cưới anh. tấn khoa sẽ sống, sẽ yêu và sẽ được làm những thứ cậu muốn, chứ không phải bị ràng buộc bên anh bởi những chữ, mang ơn, tình nghĩa và vợ chồng.
lai bâng biết, tấn khoa có người trong lòng rồi, chẳng phải là một omega mang mùi hoa chuông nhạt nhoà đầy buồn tủi như anh. cậu ấy là một omega hương đào, một mùi hương ngọt ngào biết bao. anh chẳng bằng cậu ấy, dù cho anh có địa vị, có tiền bạc, có tất cả. nhưng anh vẫn thua vì cậu ấy có trái tim của người anh yêu, cậu ấy có được tình yêu của tấn khoa.
nhưng suy cho cùng, lai bâng vẫn là vợ của tấn khoa. vẫn là có một cái danh phận gì đó đi. dù gì thời gian ở bên tấn khoa, lai bâng vẫn được cậu coi là 'vợ'. nói thế thôi chứ dù đã làm tình, cùng nhau trải qua kì phát tình biết bao lần, nhưng tấn khoa chưa bao giờ đụng vào cần cổ của lai bâng. lai bâng không oán trách, vì anh chẳng phải người mà tấn khoa mong muốn sẽ ở bên cậu đến cuối đời.
.hôm nay, tấn khoa về sớm.
lai bâng đang ngồi coi tivi thấy lạ, anh nhìn cậu chạy đôn chạy đáo mà chẳng dám hỏi. bác quản gia nhìn lai bâng, bác biết tại sao cậu chủ lại gấp gáp như thế, nhưng bác chẳng dám nói. thóng lai bâng là một người tốt thế nào, yêu tấn khoa thế nào, bác hiểu rõ. giờ mà nói ra, lai bâng sẽ đau lòng chết mất.
"bác Gia ơi, sao tấn khoa về sớm thế?"
quản gia nhất thời sượng lại trước câu hỏi của lai bâng, chỉ biết ậm ừ chẳng dám nói.
"bác cứ nói đi ạ."
"à ừm, bánh này, cháu biết kỳ an mà đúng không? cậu ấy về rồi."