warn: ooc, tục, r18, đồn tung lịt đạo tàn bụ đại có thu bún tùm lăn, đừng để í typoooo.
.thế là từ đêm hôm đó ngọc quý và lai bâng thành bạn đời của nhau. ý là quý nó gọi vậy thôi chứ nó đã đánh dấu bâng đâu. tạo nét cho vui nhà vui cửa tí chứ nó sợ nó dồn dập quá thì em đội trưởng múp rụp - của mình nó - lại hoảng rồi chạy mất thì bỏ mẹ.
nhưng cũng cái nỗi sợ của ngọc quý lại dấy lên trong lòng lai bâng một nỗi lo khác.
"huhu rin ơi, thế mà quý chẳng đánh dấu tui ạ? làm tình cũng đeo bao hoặc xuất ngoài thui, có khi ảnh chỉ quen tui qua đường hông?"
hoài nam xoa xoa thái dương trước em mèo mướp mít ướt thứ tư của team. ừ thì gã biết là gã được lòng tin của em siêu siêu siêu nhiều nên em mới tâm sự cho gã. nhưng mà bánh ơi, em giả ngốc hay ngốc thật thế? nhìn cái ánh mắt của thằng kia lúc nào cũng muốn đem em giấu đi mà em chẳng biết à.
"được rồi lai bánh, tui nghĩ là thằng quý nó sợ bánh chưa sẵn sàng ý, có gì thì bánh nói thẳng với nó đi."
"hô-hông, tui ngại lắm.."
hoài nam thở dài trước câu trả lời của lai bâng, ủa vậy là bây giờ ẻm không nói thì gã phải đi nói giùm ấy hả? gã có được miếng ăn mảnh uống nào trong cuộc tình này đâu mà cái gì cũng ụp lên đầu gã thế.
"nhưng mà bánh nè, chuyện này là chuyện riêng của quý với bánh, tui không giúp được đâu."
red đành lòng từ chối mặc cho em đội trưởng mèo đang giương ánh mắt van xin nhìn gã. nhưng lần này thì phạm vũ hoài nam xin thua, giận dỗi gì gã còn nói được chứ cái này thì không nhé, nghe hỏi câu sao mày chưa đánh dấu bánh vậy nó cứ ấy ấy sao ý. gã còn là bạn cùng phòng với em nữa, mà với cái bản tính đa nghi chiếm hữu của alpha thì chắc quý nó hoá mấy đứa overthinking xong nghĩ ra một ngàn lẻ một viễn cảnh rồi đòi đánh gã tơi bời mất.
"ủa nhưng mà quen nhau hơn cả ba tháng, chẳng lẽ cùng bánh trải qua kì phát tình mà nó không đánh dấu bánh? lạ à nha?"
"hông như rin nghĩ đâu. bình thường tui phát tình thì làm tình thật đó nhưng chả hiểu sao quý vẫn giữ được tỉnh táo cơ. chẳng bao giờ đánh dấu tui cả.."
giọng em bùn thiu, mặc dù đánh dấu xong em sẽ phụ thuộc vào ngọc quý một đời nhưng cảm giác bồ mình làm tình với mình, trải qua kì phát tình với mình mà chẳng đánh dấu gì mình cả, cảm thấy có đôi chút tủi thân chứ, đã gọi mình là bạn đời mà chả đánh dấu mình. bánh tủi thân, tự ti, buồn sầu cũng là điều hiển nhiên.
.hai ngày nay, quý cứ lạ lạ, ở miết trong phòng chả thèm ra ngoài chơi với bánh. dỗi thật ấy, chả đùa đâu. lạc lạc đã phải ngủ ngoài sofa, xong còn phải dỗ dành em đội trưởng của thằng bạn cùng phòng, thú thật, cậu sắp hoá điên lên rồi đây nè! trời sinh là một beta hiền hậu và yêu mèo, thì ok, lai bánh cũng là một con mèo O hương dâu, nhưng mà nó cứ ăn vạ miết, công vinh dù có hiền hậu tới đâu đôi lúc cũng phải cáu mà lớn tiếng để em mèo đi rừng ngoan ngoãn về phòng. với cương vị là một người mẹ của team, lạc lạc không thể để việc này xảy ra miết được, thứ nhất là bánh ũ rũ quài, cá hay rin ra tay cũng chẳng cứu được, thứ hai là jiro, nó ở trỏng hai ngày trời rồi đấy! má nó, nguyễn công vinh đã ôm cái sofa này hai đêm rồi, chó quý, bố mày hận cái nết alpha chó đẻ hay dở chứng của mày.