warn: ooc, tục, abo, ôm con chạy!! đừng chú ý typooo.
.tấn khoa bước vào nhà, căn nhà tối om. nó nghĩ chắc lai bâng đã đi ngủ rồi. nó vừa gặp kỳ an, tình yêu của đời nó. và nó quyết định sẽ ly hôn với lai bâng, tấn khoa định ngày mai sẽ nói về anh.
nhưng, tấn khoa chậm hơn lai bâng một bước. khi vừa bật đèn phòng khách lên, tấn khoa thấy một lá thư với một tờ đơn ly hôn cùng với chữ ký hoàn chỉnh của thóng lai bâng. tấn khoa nhíu mày, anh lại làm cái trò gì đây?
tấn khoa mở lá thư ra đọc, nó chỉ đơn giản là tờ giấy gấp đôi lại rồi để trên tấm giấy ly hôn được cây bút máy đè lên.
"xin chào, anh là lai bâng đây. cũng đã hai năm rồi, người ấy của tấn khoa cũng về nước rồi, thôi thì mình cũng đường ai nấy đi em ha.
sẵn đây, anh muốn nói rằng anh có thai rồi, anh nói, không phải là đòi hỏi gì từ tấn khoa. anh chỉ muốn kể cho em biết thôi, con anh sẽ tự nuôi, mang họ anh, sẽ không để liên lụy tới em. hi vọng tấn khoa của anh sau này sẽ có một cuộc sống tốt bên người em thật sự yêu thương. cảm ơn em vì thời gian qua. đừng quên đóng cửa sổ phòng làm việc nhé, cũng đừng quên ăn sáng và nhớ phải chăm sóc cho người em yêu và cả bản thân em nha.
lời cuối, chúc em hạnh phúc và đừng quên ký giấy ly hôn em nhé.
ký tên
thóng lai bâng."nó chẳng tin vào mắt mình. thóng lai bâng chủ động ly hôn nó? chẳng phải vừa mới sáng nay còn năn nỉ nó hôn má tạm biệt sao? sao vậy? sao mà nhanh quá vậy?
tấn khoa vò nát lá thư trong tay, thầm chửi thề một câu. lần đầu nó bị hớt tay trên như thế, tấn khoa cảm thấy khó chịu. nó nhìn xuống tờ đơn nằm trên bàn.
"cái con mẹ nó."
đinh tấn khoa cáu muốn chết. mặc dù ly hôn anh là điều nó muốn, nhưng khi thấy anh bỏ đi như thế. tấn khoa thật sự không can tâm. nó nghiến răng, cầm tờ đơn lên nhìn chữ ký của anh mà mặt trầm hẳn xuống.
.đã ba tháng rồi, tấn khoa chưa gặp lại lai bâng. nó thật sự nhớ lai bâng đến phát điên. cái mùi hoa chuông cứ luôn hiện diện trong đầu nó cùng với cái cổ trắng nõn của anh. đã chẳng biết bao nhiêu đêm tấn khoa vì nhớ tới hình ảnh anh nằm dưới thân mình mà phải tự xử nữa. dù thế, đinh tấn khoa vẫn mặc định rằng bản thán mình thích kỳ an.
hôm nay, tấn khoa cùng kỳ an tới bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, dạo này kỳ an hay bị bệnh vặt nên cậu kéo hắn đi tới bệnh viện. tấn khoa vẫn nuông chiều mối tình đầu của mình như vậy.
nhưng ngay lúc kỳ an vừa quay đi lấy thuốc, tấn khoa bỗng thấy một hình dáng quen thuộc đến lạ, một chất giọng làm cậu ngày đêm nhớ đến, nụ cười mà cậu luôn mơ được thấy lại lần nữa.
"em biết rồi, rin cứ phải lo."
thóng lai bâng bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt đinh tấn khoa, cậu mở to mắt nhìn anh. omega từng là vợ của cậu, người mang thai con của cậu. anh đang nghe điện thoại, hình như là của anh họ anh - hoài nam. tấn khoa cứ đứng ngây ngốc nhìn anh, mãi đến khi lai bâng quay qua thấy ánh mắt tấn khoa dán chặt vào mình, anh khẽ giật mình rồi quay người bỏ đi.