Trần Tùng cực kỳ kinh sợ, hắn ngước mắt lên thì nhìn thấy đôi mắt âm trầm của Vân Cảnh, thậm chí còn có chút ánh lam quang yêu dị, bị cậu nhìn lại như thế khiến Trần Tùng cảm thấy cả người lạnh lẽo.
Trùng hợp lúc này người của trung tâm giám định mang theo tiền mặt lại đây, tám trăm vạn tiền mặt được đặt trong mấy vali lớn, cảnh tượng hết sức hoành tráng, không ít người đều bị tiền mặt hấp dẫn rồi đi qua, từ đầu tới cuối cảm nhận được sự đáng sợ của Vân Cảnh chỉ có ba người Tấn Giang Thủy, lão Triệu cùng Trần Tùng.
Chuyên gia giám định chỉ huy nhân viên chuyển tiền mặt đến trước mặt Vân Cảnh, đếm tại chỗ bốn trăm vạn tiền mặt rồi giao cho cậu, sau đó chuyển bốn trăm vạn còn lại vào tài khoản của cậu.
Vân Cảnh cúi đầu kiểm tra tiền mà đối phương chuyển tới, khi ngẩng đầu lên thì bóng dáng Trần Tùng sớm đã không thấy đâu, e rằng vừa bị cảnh tượng vừa rồi dọa sợ nên nhanh chóng chạy trốn, không cố chấp lấy lại danh dự nữa.
Tất cả bảo bối đã ở trong tay, Vân Cảnh cũng lười quản hành tung của Trần Tùng, sau khi giao phó xong xuôi tất cả mọi thứ, Vân Cảnh và Tấn Giang Thủy cùng lão Triệu tìm một ngân hàng gần đó làm thẻ rồi chuyển bốn trăm triệu vào, sau đó đi tìm bà lão bán tào phớ.
Công việc buôn bán của bà lão chỉ ở mức bình thường, hiện tại rất nhàn rỗi, bà còn đang ôm di động của Vân Cảnh than ngắn thở dài, bọn trẻ bây giờ thật không hiểu chuyện, vật quý giá như điện thoại di động cũng tùy ý để ở đây, ngộ nhỡ trong nhà có người gọi đến không tìm được người vậy phải làm sao.
Đang thở dài thì bà liền thấy đám người Vân Cảnh được bảo tiêu hộ tống đi đến hàng tào phớ, Vân Cảnh khẽ mỉm cười với bà lão: "Bà ơi, cháu quay lại để lấy điện thoại."
"Cái đứa nhỏ ngốc nhà cháu, điện thoại là thứ có thể quăng lung tung hay sao? Đây, có tin nhắn được gửi đến, có người đang tìm cháu!"
Vân Cảnh nhận lấy điện thoại, đó là thông báo của ngân hàng nhắc cậu đã có bốn trăm vạn được nạp vào tài khoản, cậu gật đầu, thấp giọng ghé vào tai bà nói: "Bà ơi, cái chén sứ kia quả thật là bảo vật, bán được tám trăm vạn, cháu đưa cho người một nửa là bốn trăm vạn, cầm cẩn thận, sau này không cần làm việc vất vả nữa."
Vân Cảnh nói xong không giải thích gì rồi nhét thẻ vào tay bà: "Mật khẩu là sáu số sáu, bà nhớ rút tiền ra càng sớm càng tốt."
Nói xong, Vân Cảnh vẫn có chút không yên tâm, liền đi đến trước mặt cháu trai bà khoảng bảy tám tuổi dặn dò: "Nhớ bảo bà em rút tiền ra, chuyện này phải nhớ giữ kín như bưng, sau nay học tập cho tốt, hiếu thuận với bà của em."
Khi Vân Cảnh nói xong thoáng dùng một chút tinh thần lực khiến đứa bé khắc sâu chuyện này miễn cho quên mất, sau đó không nói thêm gì nữa cùng đám người lão Triệu rời đi.
Tận mắt thấy Vân Cảnh sảng khoái đem bốn trăm vạn tặng cho người khác, dù là lão Triệu cũng không nhịn được tấm tắc cảm thán sự hào phóng của cậu.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tài khoản Vân Cảnh có thêm hơn ngàn vạn, ngoài ra cậu còn tặng cho cô gái kia một miếng phỉ thúy, tặng cho bà lão bốn trăm vạn, thuận đường còn cứu hắn và Tấn Giang Thủy một mạng, đây thật đúng là đi đến đâu cũng kiếm được tiền, đối với một nhân vật như cậu không phục không được!
![](https://img.wattpad.com/cover/344975529-288-k607063.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] THẦY TƯỚNG
SpiritualHán Việt: Tương Sư Thể loại: Nguyên sang, Đam Mỹ, Hiện đại, Huyền huyễn, Tu chân, Phong thủy, Linh dị thần quái Độ dài: 438 chương Nguồn: Nguồn: Khotangdammyfanfic Edit + Beta: Mememe999D Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, tất cả các trang còn l...