CHƯƠNG 3

30 2 0
                                    

Lại một viên phế thạch bị cắt ra , giữa mặt đá bị nứt, bông tuyết rất rõ ràng, chủ nhân của viên đá phát cuồng, một cái tát lao thẳng về phía bạn gái hắn: "Mày con mẹ nó là đồ sao chổi! Ông đây đánh cược nhiều lần như thế lần đầu tiên đụng phải chuyện xui xẻo như thế này, đều tại mày hại tao!"

Nữ nhân bị đánh quỳ rạp xuống đất, bụm mặt khóc, nam nhân còn chưa hết giận lại đạp cho cô ta một cái, sau đó hướng về phía mọi người xung quanh hô to: "Đá này có ai mua không?! Phẩm tướng tốt như vậy, có lẽ tiếp tục cắt xuống, thật sự có thể cắt ra bảo bối! "

Mọi người bên cạnh lập tức phát ra những tiếng la ó đủ kiểu, vết cắt này nhỏ hơn nắm tay, nhìn ra tất cả đều là sợi bông, có kẻ ngốc mới mua thứ này.

Vân Cảnh nhìn chằm chằm đá vụn trên mặt đất có chút động tâm.

Trong đống phế thạch kia, chỉ có hai viên cỡ ngón tay cái là có linh khí, trong đó có một cái có linh khí vô cùng nồng đậm, chỉ nhỏ một chút nhưng đã chiếm 1% hàm lượng linh khí ở Tràng Khẩu.

Cũng không nên xem thường 1% này, toàn bộ Tràng Khẩu khắp nơi đều là đá mà viên đá hỏng này chỉ to như ngón tay cái này lại có thể chiếm một phần trăm thì có thể được thấy sự dồi dào của nó.

Viên đá còn lại linh khí nhạt hơn rất nhiều nhưng vẫn có chút linh khí ẩn giấu bên trong.

Triệu ca rất khôn khéo khi nhìn ra sự khác thường của Vân Cảnh, hắn trừ bỏ xem giải thạch thì còn quan sát biểu tình của cậu, thấy Vân Cảnh để tâm đến hai viên đá hỏng bị cắt ra kia, Triệu ca lập tức tiến lên nói: "Trong thứ đó có đồ tốt sao?"

Vân Cảnh gật gật đầu: "Anh có thể nhặt được của hời rồi"

Triệu ca cười ha ha, trong lòng mừng thầm, cảm thấy thời điểm xoát lấy hảo cảm đã tới.

Ngay từ đầu hắn không phát hiện ra thiên phú của Vân Cảnh nên đánh giá thấp cậu, lúc này chính là thời cơ tốt để cứu vớt thiện cảm, một đống đá hỏng kia có thể cắt ra thứ gì tốt, mục tiêu của Triệu ca chính là thủy tinh chủng, trong đá kia này khả năng có sao.

Triệu ca lập tức nở nụ cười sảng khoái, tiến lên cùng nam nhân kia nói chuyện vài câu, cuối cùng mua đống đá cắt hỏng với giá năm trăm tệ (1.716.775 VND).

Đó là thứ Vân Cảnh muốn mua, đá thô thì quá đắt, cậu không mua nổi, cho nên mới nghĩ cách mượn tiền Triệu ca để mua, nhưng năm trăm tệ cho mấy viên đá này thì Vân Cảnh không muốn bỏ lỡ cơ hội.

Vân Cảnh nhớ lại, nguyên thân đã mượn một phần tiền để nạp vào tài khoản đọc tiểu thuyết, hiện tại có thể vừa vặn rút ra.

Cậu quay qua xin số tài khoản  của Triệu ca, tính toán chuyển tiền qua cho hắn.

Triệu ca lập tức bật cười: "Số tiền này coi như Triệu ca cho cậu, đợi lát nữa giúp tôi chọn đá tốt là được, không cần phải trả."

 "Chọn đá xong, Triệu ca đã đáp ứng cho tôi mượn tiền, điểm này tôi nhớ kỹ, thế nhưng tôi muốn tự mình mua những chỗ đá bị cắt hỏng kia."

Triệu ca thấy Vân Cảnh nghiêm túc như vậy, báo ra số tài khoản cho cậu nhờ cậu đem tiền nạp thành phí hội viên cũng được.

[ĐM/EDIT] THẦY TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ