CHƯƠNG 6

19 2 0
                                    

Rốt cuộc cũng đến Triệu gia, sau khi ba người xuống xe, Tấn tiên sinh lấy la bàn và thước phong thủy ra tra xét, ngoài cái này, ông ta còn mang theo bên người một viên châu nhỏ.

Viên châu kia vừa được lấy ra, ánh mắt Vân Cảnh liền lập tức bị hấp dẫn, viên châu thoạt nhìn có chút giống tròng mắt người, trên phần viền trắng có hoa văn màu đen kỳ lạ, nhưng nhìn kĩ lại thì đó chỉ là một con cá nhỏ màu đen nhìn như còn sống.

Bản thân viên châu này ẩn chứa linh khí, hơn nữa cỗ linh khí này đã sớm cùng Tấn tiên sinh hợp thành một thể, cũng chính là một người một vật cùng chia sẻ linh khí cho nhau, e rằng đó là đồ vật liên quan đến mạng sống của Tấn tiên sinh.

Một lát sau, Tấn tiên sinh sắc mặt ngưng trọng mà mở miệng: "Con đường này mới được xây dựng mấy năm gần đây phải không?"

Triệu ca nhìn con đường thẳng tắp trước nhà, chỉ thấy con đường rộng rãi thẳng băng, dẫn thẳng từ nhà ngoài vào nhà chính, tràn đầy sự uy nghiêm, mơ hồ có ý gì đó, mỗi khi có xe tiến vào, sự tráng lệ của Triệu gia đều được phô bày trọn vẹn, miễn bàn đến việc đẹp đến mức nào nhưng giờ phút này bị Tấn tiên sinh đề cập tới hiển nhiên không phải chuyện tốt, Triệu ca nuốt nước miếng nói: "Đường được cải tạo gần đây, thế hệ chủ sở hữu ở đây có chút thay đổi, nên một số nơi cũng có chút thay đổi, trước khi cải tạo, tôi đã nói qua với bọn họ, họ nói nơi này sáng sủa, rộng rãi, giống như cung điện của các bậc đế vương, có đế vương chi khí, có thể giúp cho sự nghiệp từng bước thăng tiến..."

"Ăn nói bậy bạ, cung điện của đế vương chỉ có một đường vào chính điện, có hoàng đế nào lại đem cung điện của mình đặt ở vị trí này không?"

"Đi vào đây cũng là đại sảnh tiếp khách, phòng ngủ chính của tôi cũng không phải ở hướng này..."Triệu ca yếu ớt phản bác.

"Vậy cậu là hoàng đế sao?"

Triệu ca lắc lắc đầu.

"Tại sao có người ngồi được trên chiếc long tọa đó, có người cả đời cầu mà không được. Đế vương từ xưa đến nay đều được thừa hưởng uy thế thiên hạ, bên ngoài có vạn dân kính ngưỡng, bên trong có long khí phù hộ, cậu tuy là nhân trung long phượng (1) nhưng..." Tấn tiên sinh nói đến đây thì thì không nói nữa, quay đầu nhìn xem các phòng xung quanh, "Giả sử có nước ở chính diện, thẳng như mũi tên, không bị uốn cong, tới gần huyệt, thẳng vào nội đường, chân khí trong huyệt bị nước vào phá vỡ, thủng, huyệt chi giả, mặc dù phát tài phát lộc, nhưng nam chủ thì trộm cắp, nữ chủ thì gian dâm..."

(Chỗ này tôi không biết dịch như thế nào nên mọi người muốn hiểu thế nào thì hiểu nha.)

[1] Nhân trung long phượng: rồng phượng giữa loài người, ý chỉ người kiệt xuất, tài giỏi giữa những người bình thường.

Triệu ca thân là đại ca hắc đạo, sợ nhất chính là kết quả này, sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh: "Tấn tiên sinh nói thật sao?"

Tấn Giang Thủy tức giận mà nhìn hắn: "Nhà chính của ngôi nhà là hai tầng thấp và trệt, khoảng trống ở trước có gara để xe, ở đây bố trí xe, mặc dù thuận tiện nhưng nhà xe nghiêng về phía đối diện của chính là sát, nó kiềm hãm, gây ra bất lợi đối cho gia chủ."

[ĐM/EDIT] THẦY TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ