Bánh ngọt

436 41 0
                                    

Cái quá khứ tăm tối kia dường như thấm nhuần trên từng thớ thịt, để mỗi đêm trăng lên em lại thấy đau, thấy buốt.

Aventurine sẽ nói, là mơ thấy chuyện không vui. Chỉ có Ratio ôm em cả nửa giấc mây ngần mới biết, là ác mộng miên triền, chẳng dứt.

Căn nhà nhỏ của Ratio vốn chỉ toàn sách, đem Aventurine về để rồi thấy em ta tha toàn vàng bạc trang sức, đá quý vạn kim.

Aventurine sẽ nói, là lung linh lóng lánh rất xinh. Chỉ có Ratio nhìn em cả nửa tình nặng trĩu mới hay, là ám ảnh nghèo khổ vẫn đó, chưa buông.

Đừng thấy em ta hào phóng mà lấy làm thân, đến Ratio hôn em hàng ngày cũng chẳng rõ em ta có yêu mình hay chăng nữa. Aventurine hèn mọn đến lạ, em ta cho đi tất thảy để mong cầu nhận lại chỉ nhỏ nhoi.

Sẽ có đôi lúc Ratio làm cho em vài chiếc bánh, rồi lầm rầm rằng đó là những thứ gã hay ăn hồi còn xưa. Để rồi thấy mắt Aventurine sáng ngời, long lánh.

Cái tuổi thơ ấy à, nó xa xỉ với đến lạ. Để đến giờ đây em phải lấy cắp của người ta, vui thầm vui trộm bù cho ngày đã cũ.

Ratio chẳng vui, gã thấy buồn.

Aventurine cười, gã ngỡ như đang khóc.

"Sao hôm nay Ratio lại làm bánh cho em ăn?"

"Gì thế? Sao anh nhìn em như vậy?"

"Không được hôn! Em đang ăn!"

Ratio là một kẻ khô cằn, nhưng trên tất thảy, gã yêu em.

Vì yêu em, nên mong rằng Aventurine của mãi sau này rồi ăn một chiếc bánh quy, cũng sẽ ngọt tới Aventurine ngày ấy.

"Eo, bánh anh làm ngọt quá vậy?"

Từng chút.

"Anh xài hết nửa ký đường của em hả?!"

Từng từng chút.

...

(...)

28012024 - SD

[HSR fanfiction] [Rataturine] Chú công đầu bếp và một bao xi măngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ