Họ có thể vô lý tới mức nào?

296 41 0
                                    

Viết vì tâm trạng tôi không tốt lắm, ngôn từ là cách tốt nhất để giải toả mà. Không phải một fic hoàn chỉnh.

Taggu: Hiện đại, bối cảnh hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, mối quan hệ yêu đương.

Warning: ooc.

(...)

Người đời yêu nhau có thể vô lý tới mức nào?

Để tôi kể các bạn nghe, cấp trên của tôi là một người cực kỳ tài giỏi, anh ta vừa trẻ lại vừa giàu có, trong công ty rất có tiếng nói, cũng có năng lực. Có nhà có xe đủ cả, người yêu cũng có, định là mấy năm nữa cưới.

Thấy bảo người yêu anh ta cũng không phải dạng vừa, là giảng viên của một trường đại học có tiếng, có tận mấy bằng thạc sĩ tiến sĩ gì đó liền, kinh khủng lắm. Hai người yêu nhau cũng đâu đó 4 5 năm rồi, chúng tôi đều thắc mắc tại sao còn chưa kết hôn nữa, mãi gần đây tôi mới biết được sự thật.

Chuyện là hai năm trước anh giảng viên kia cầu hôn cấp trên của tôi rồi, dân kỹ thuật nên hình như màn cầu hôn ấy hơi nhàm chán, tôi không được nghe kĩ nhưng hình như là rải hoa rồi quỳ xuống các kiểu thôi. Chúng tôi đều nghĩ cấp trên sẽ rất cảm động mà khóc lóc đồng ý nhưng không, anh ta đứng đơ một lúc rồi lắc đầu.

Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Kinh hỉ không?

Thấy bảo anh giảng viên kia cũng shock lắm, tôi nghĩ hai người họ chia tay đến nơi rồi. Thế mà mấy hôm sau lại thấy nắm tay nhau các kiểu.

Kì lạ.

Sau đó tôi nghe được là ngày xưa ở quê nhà của cấp trên tôi có một bà đồng, bà đó nói cấp trên tôi phải quá 30 mới được kết hôn, nếu không sẽ phải đi hai lần đò.

Mê tín dị đoan, tôi không tin.

Thế mà cấp trên tôi tin, anh ta mới có 27, vị giảng viên kia ngót nghét 35 rồi, người nhà vị đó cũng giục cưới ghê lắm, nghe chuyện của cấp trên tôi xong thì cứ đòi chia tay.

Vị này kể cũng lạ, từ lúc bị từ chối đến sau chẳng hề ừ hử gì một câu khó chịu, nghe xong chuyện cấp trên tôi kể thế mà còn thương anh ta hơn?

Nói chung là tôi thấy cực kỳ kỳ lạ, hoá ra người đời yêu nhau còn có thể vô lý tới mức này sao? Cái vị giảng viên đó thấy bảo cũng viết mấy bài luận văn về công nghệ rồi khoa học đổi mới, thế mà quay lại cũng tin thứ mê tín này sao?

...

Bài post viết ngày xx/xx/201x.

>> Comment ngày xx/xx/202x: Hình như cặp đôi chủ tus nói là người thân của tôi.

Kể hẳn ra thì dài, tôi nghĩ chủ tus chưa có người yêu đúng không?

Cậu cấp trên ấy ngày còn nhỏ nhà cũng nghèo, bà đồng kia cũng là kẻ điên, thậm chí cả hai nhà còn chẳng mấy qua lại với nhau nữa, thi thoảng chị cậu đó có kêu cậu đem ít đồ ăn sang, có lẽ khi đó bà đồng lâm thời phán bừa.

Nếu chủ tus hỏi lý do tại sao cả hai người đó lại tin như vậy thì có lẽ là do quá yêu.

Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao đúng không? Cậu cấp trên đó và vị giảng viên kia cũng vậy, họ chẳng biết cả hai sẽ yêu nhau đến bao giờ.

Nhưng điều chắc chắn là hiện tại cả hai đều không muốn chia tay, hay là biết sẽ chia tay.

Nếu lời bà đồng kia nói là người này sẽ đi trước người kia, hay là cả hai không có duyên thì chắc chắn cậu cấp trên kia và người yêu cậu sẽ không tin. Nhưng chỉ là vài năm chờ đợi thì cả tôi, và hai người đó đều cảm thấy xứng đáng. Nói đến đây tôi nghĩ chủ tus cũng hiểu đại khái rồi đúng không? Chưa hiểu thì chỉ đành biết đổ lỗi cho việc không có người yêu thôi. Biết sao giờ."

Aventurine nhấn đăng, rồi bỏ lại điện thoại vào túi áo vest. Chiếc cà vạt màu da phẳng phớm ghim gằn  thẳng thớm. Nhìn mãi cũng chỉ thấy sự bảnh trai thôi.

Em ta bật cười.

Quá là đẹp trai, hời cho ngài Ratio của em rồi.

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng chợt cất, chúng đều như trái tim em đang đập rộn trước sắc hoa, sau vạt áo, trên đôi tay nhỏ dần in hằn vết nhẫn bạc.

Sáng trưng.

Chiếu rọi cho con đường vòng qua sân vườn chỉ toàn là hồng rực rỡ, để mãi về tương lai mai sau dấu chân em theo chẳng còn một mình.

Lẻ loi.

...

Người đời yêu nhau có thể vô lý tới mức nào?

Là một chiếc kem mùa hạ chẳng nỡ ăn đợi ai đó, dù chỉ là một cái liếc nhìn hờ hững.

Là chiếc tay áo mùa đông chỉ toàn thấy bấc mênh mông, khẽ giấu sau lưng không dám nắm.

Là tấm chăn đắp nửa vời, là chiếc gối nằm nửa vơi, là đôi mắt chưa từng rơi khi chạm lên anh, chỉ toàn là em trong đó.

Người đời yêu nhau có thể vô lý tới mức nào?

Là sao cũng hái được, em ơi.

Là lá trầu họ chẳng dám cắt từng cơi.

Là chưa từng đưa tay với.

Em đã nhìn tôi, là lời mời.

...

>> Người đời yêu nhau có thể vô lý tới mức nào?

Có lẽ đọc đến đây cũng chưa ai hiểu, tôi nghĩ đơn giản lắm, dù biết rằng chẳng có ích gì nhưng bạn vẫn nắm tay xin vía những người học giỏi hơn, vẫn share quả chuối xoay xoay và quả xoài bay bổng trên đỉnh cổng Văn miếu Quốc Tử Giám trước ngày thi đúng không?

Vì tín, vì tin, vì có làm hay không cũng chẳng hại gì.

Tình yêu cũng vậy, càng trân trọng, càng sợ hãi.

Càng yêu càng nhiều, lại càng dễ vỡ mỏng manh.

Có lẽ chỉ là một câu nói suông, cũng đủ khiến ta sợ hãi nửa đời người.

(...)

Chúc các bạn rồi cạnh bên sẽ có một người nguyện ý vô lý cùng các bạn.

Chúc những kẻ yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau.

Và cuối cùng,

chúc tôi ngủ ngon.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HSR fanfiction] [Rataturine] Chú công đầu bếp và một bao xi măngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ