Ký ức

298 29 0
                                    

Aventurine đã đọc ở đâu đó về một chủng tộc kỳ dị, họ có thể truyền kí ức cho nhau bằng cách kề trán. Khi đó em ta chỉ bật cười, điều đó có gì hay? Khi ký ức là những thước phim vô định hình, chúng chỉ đúng khi ta tin nó mà thôi.

Họ sẽ tin ký ức của một kẻ loạn thần sao?

Có Ratio thì cho rằng điều đó thật kỳ diệu, giá như gã có thể làm vậy để khiến gần nửa những con gà trên thế gian này có thể tiến hoá thành một trạng thái cấp cao hơn. Từ chiên giòn biến thành loại có sốt chẳng hạn (?)

Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là một tin đồn lấp lửng trong lời kể của em ta. Ratio khẽ gật đầu, còn Aventurine thì gần như buông chúng về quên lãng.

Để đôi khi em ta sẽ thấy Ratio chẳng nói chẳng gì ôm lấy em thật chặt, khẽ hôn lên trán em trước khi kề bên để kể em nghe về câu chuyện của một hành tinh xa lắc nào đó. Nó còn hơn cả sự kính thành, và nhiều hơn cả lời cầu nguyện.

Aventurine không hỏi, em ta chỉ cảm thấy được trân trọng biết bao.

Thứ tư tình ấy thật lạ, em ta thích.

Thích như như thích những viên kẹo ngọt, đáng ra nên mua cho Kakavasha ngày ấy, nhưng rồi lại không nỡ ăn.

Ăn rồi sẽ mất.

Hỏi rồi sẽ thôi.

Vậy nên Aventurine sẽ không hỏi.

Em sẽ đợi Ratio nói em nghe về những câu chuyện ấy, sau đó sẽ hỏi rằng em có nhớ không.

Em ta sẽ chẳng thể biết rằng gã vốn không dạy em học. Gã chỉ muốn em cũng xem về ngày xưa ấy của gã, để được rồi lại được nghe về ngày xưa ấy của em như một cuộc trao đổi sòng phẳng.

Vì khi yêu em đủ nhiều,

Gã sẽ mong được xem những vết thương của em.

Để hôn lên nó đủ nhiều,

...

(...)

29022024 - SD

[HSR fanfiction] [Rataturine] Chú công đầu bếp và một bao xi măngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ