Hôn nhân

330 27 12
                                    

Taggu: Hiện đại, SE, nhân sĩ thành đạt Aventurine x Nhà giáo nhân dân Radio, mối quan hệ chồng chồng.

Warning: OOC.

(...)

Ratio nhận ra, cho dù bản thân có là nhà giáo nhân dân ba năm danh hiệu dạy giỏi, có là người lần đầu tiên phát hiện và chữa thành công bệnh ngu của toàn thế giới, có là kẻ đi đầu nền cách mạng công nghệ 4.0 thì cũng sẽ có những vấn đề ngài không giải quyết được.

Đại khái chúng tên là Aventurine.

Ấy là một tổ hợp gồm rất nhiều tập hợp con khó hiểu, những tập hợp này lại bao gồm những phần tử khác, và các phần tử này lại là một tập hợp con khác, tập hợp rỗng.

Một đống tập hợp rỗng.

Trôi nổi trôi nổi, va vào nhau rồi lại trôi nổi trôi nổi.

Thôi được, nói thẳng ra là không có não.

Nhưng chung quy lại thì cũng mà là 2024 rồi, cái gì mà không giải quyết được người ta hỏi cheat (?) gpt. Chả ai lại ngồi một xó rồi viết giấy lật sách cả.

Đúng không, ngài giáo sư?

Vô ích thôi, ngài giáo sư đừng cố gắng lật sách nữa.  Vấn đề của Aventurine không có trong "tổng tài bá đạo yêu ta", "ba năm chạy trốn của tiểu kiều thê", "nghịch tập xuyên thành người hầu của thế gia tài phiệt người quét nhà hai hôm đã thất nghiệp vì quét ra 2 chiếc rolex Deepsea cùng 5 chiếc vòng cổ mã não với một con Audi" đâu.

Mỗi khi Aventurine bước về nhà sau một ngày dài chỉ toàn là những con số (tiền) khô khan, cùng gánh nặng (có nhiều tiền) đè trên đôi vai khổ sở, với đôi tay hằn những vết chai vì (cầm tiền) sổ sách giấy bút, đôi mắt em nhạt dần, em lại hỏi ngài của em.

Rằng.

"Ngài ơi."

"Tối nay ăn gì ạ?"

Ngài lại chạnh lòng.

Ngài không biết.

Khẽ cúi gằm che đi hàng mi hơi run, ngài sợ phải trả lời em những điều như thế, khi cả hai đều biết chỉ có một câu trả lời duy nhất cho điều này.

Ngài sợ việc phải nói ra.

Em sợ việc phải nói ra.

Chúng ta đều sợ điều đó, phải rồi.

Chúng ta đều sợ những cơn ác mộng, lôi thôi.

"G-gì cũng được."

Và giá như thế gian này có những bữa ăn xuất sắc mang đậm phong cách Tây Âu những năm chín mươi màu mẫn phong vị trà Bá Tước, có những gia vị thấm nhuyền nét phương Đông nồng nàn hương, có chút quê nhà có chút xưa, có chút gian khổ có gió sương.

Để rồi họ sẽ đặt tên là "gì cũng được", và giá như điều đó xảy ra.

Ratio tin rằng cuộc sống hôn nhân của cả hai sẽ chẳng tệ đến nhường này.

"Giáo sư à, ngài biết không?"

"Em... Đã từng mong rằng mình sẽ chẳng còn phải quay lại quãng thời gian ấy, những tháng ngày ăn bữa nay lo bữa mai."

"..."

"Em cảm thấy chúng ta không phù hợp, giáo sư."

"Ngài xứng đáng với một người tốt hơn em, một người biết rằng tối nay ăn gì."

"Chúng ta ly hôn đi."

"..."

Tình yêu của chúng ta thật đẹp, nhưng cũng chỉ như vầng trăng vàng, khi tròn khi khuyết.

Sáng tỏ trên cao, rồi lại bị áng mây "hôm nay ăn gì" che đi mất.

Chẳng còn gì,

ở lại,

bên ai.

...

(...)

Tôi và roommate tôi mỗi đầu bữa cơm sẽ hỏi nhau là trưa nay ăn gì, tối nay ăn gì, trưa mai ăn gì, tối mai ăn gì.

Điều đáng sợ không phải là bài kiểm tra và việc đi học, nó nằm ở chỗ phải nghĩ xem bữa sau ăn cái gì, nấu cái gì, món gì ngon. Không phải không có gì nấu, nhiều tới mức chúng tôi không biết nấu gì.

Đm, sự lựa chọn thật đáng sợ, tôi thà làm thêm mấy đề thi cũng không muốn nghĩ xem sáng mai phải ăn gì.

Mà sáng mai ăn gì nhỉ?

[HSR fanfiction] [Rataturine] Chú công đầu bếp và một bao xi măngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ