Phấn màu

271 27 2
                                    

Warning: ooc.
Bối cảnh trong fic tôi lấy random, sẽ không quá giống bối cảnh gốc game.

(...)

Kakavasha 5 tuổi nhặt được một hộp phấn màu, và em ngỡ như có được cả ngân hà sao sáng.

Ratio 7 tuổi đánh rơi hộp phấn màu, và nó ngỡ như làm rớt cả bầu trời tương lai.

...

***

Có quá nhiều thứ thiếu hụt trên mảnh đất khô cằn nơi người Avgin sinh sống. Nhưng điều đó chẳng bao giờ ảnh hưởng tới đôi bàn tay bé nhỏ thon gầy vẽ lên những gập ghềnh ti hin, Kakavasha 5 tuổi đã nghĩ, ngoài kia vũ trụ bao la rộng lớn.

Những thứ ngớ ngẩn em vẽ trên tay điên rồ cỡ nào cũng sẽ thành thật, phải không?

Lớp đá khô cằn khảm lên tường nhà cứng sắc, nom đầy đáng sợ nay lại nguệch ngoạc biết bao nét vẽ dọc xen chéo nghoéo. Kakavasha 5 tuổi tự hào, hoá ra mình cũng thật giỏi thật tài.

Biết bao.

Chị gái của Kakavasha 5 tuổi đứng cạnh bên hộp phấn màu xanh xanh đỏ tím. Nhìn chỏm tóc vàng rung rinh rung rinh.

Như thể đã thấy nụ cười xuyên qua ấy.

Thật đẹp,

biết bao.

Dù chị chả hiểu Kakavasha 5 tuổi vẽ cái gì mà nhìn trông như bồn cầu.

Màu tím (?)

...

***

Ratio 7 tuổi đánh rơi hộp phấn màu, chẳng thể viết bài nơi xa xứ, chẳng có bút chì ở quanh đây. Chỉ có đôi bàn tay trống rỗng, những chiếc bảng đen không hàng.

Và một trí nhớ ngút ngàn những điều phi lý.

Ratio 7 tuổi đã nghĩ, bất lực hoá ra cũng có thể được cụ thể hoá như vậy.

Rõ ràng là một cái đầu nhỏ tin hin, nên dùng để chứa những công viên đầy màu sắc.

Chứ không phải toán lý hoá sinh văn sử địa giáo dục thì chưa chắc vì nó được 0 điểm công dân có cống hiến cho xã hội.

Tuy nhiên, nếu hành vi tác động gây tổn thương tâm lý bằng việc xúc phạm một người qua ba lọ dung dịch mất nhãn không thể nếm được bằng mồm và mấy con chuột màu trắng trong lồng kính ngoài kia không được coi là phạm pháp thì ừ.

Trên thông thiên văn dưới tường địa lý,
Trái tận toán sử phải rõ hoá sinh.

Ratio tự hào là thương hiệu hàng đầu mang đến niềm vinh hạnh cho toàn dân tộc (?).

Nhưng tất nhiên, điều đó không xảy ra.

Nên công dân không tốt Ratio đang buồn, nó vừa làm mất hộp phấn màu.

Không thể học, không thể vui.

Ratio 7 tuổi khi ấy đã nghĩ, giá như ai đó cho hắn một cây viết chì.

Người ấy sẽ là cả bầu trời của hắn mai sau.

...

***

Kakavasha 5 tuổi vẽ trăm ngàn nét chéo nét ngang trên lớp tường đá bao quanh ngôi nhà lụp xúp. Như những kí tự kì kì họ hay thấy trong quyển sách của bà đồng bói toán từng sống rất lâu. Ấy là ngôn ngữ của Kakavasha 5 tuổi tự rõ, là niềm vui khó có của một đứa trẻ thơ.

Có lẽ Kakavasha 5 tuổi vẫn sẽ ngơ nghệch như vậy mãi mãi, cho đến một ngày ai đó ghé qua đây, trên con xe gỗ lọc cạch sứt ba chiếc bánh.

Của một gã quý tộc nào đó, lướt ngang ngang.

Kakavasha 5 tuổi không rõ, chỉ là thấy người đó vút tới đây, như nhật thực sa xuống.

"Phấn màu...?"

***

Có lẽ tới mãi về sau, Kakavasha 5 tuổi khi đó vẫn chẳng thể hiểu nổi Ratio 7 tuổi nghĩ gì, chắc chỉ là niềm vui tuổi trẻ, hay là bồng bột thiếu niên.

Chỉ là cầm trong tay bản thiết kế cuối cùng của bồn cầu telepathy, Kakavasha 5 tuổi cay sống mũi.

Đây sẽ là tương lai của toàn nhân loại.

Tương lai do nó dắt em tạo nên.

Có lẽ đó là tình yêu.

...

Có lẽ đó là nâng niu, là trân trọng.

...

Có lẽ đó là cơ hội kiếm tiền trở thành người thống trị nền kinh tế thế giới.

Phải rồi, chắc chắn là thế.

Kakavasha 5 tuổi đã ngẫm được bí ẩn sau màn đen rỗi.

...

(...)

Nằm trên giường, tôi quá buồn ngủ để đi wc và quá mắc wc để đi ngủ, ước gì có một thứ gọi là bồn cầu telepathy.

Như tên gọi, teleport mông bạn ra chỗ khác, trên giường chỉ có cái xác đi tới miền xa hoa cực lạc thôi.

*Hừ một tiếng hừ thật ngầu*

01042024 - SD

[HSR fanfiction] [Rataturine] Chú công đầu bếp và một bao xi măngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ