Zephys đi sâu vào bên trong hang động trên tay cầm cục đá bự nhất, đang mệt mỏi thì zephys thấy ánh sáng vàng chói lóa như lần đầu anh gặp tulen vậy, zephys đứng yên nghĩ gì đó liền chạy lại hướng phát ra ánh sáng vàng óng ánh đó.Trên đây nakroth chật vật với những linh hồn này còn có cả tên sử dụng thân thể của tulen còn có thêm cả đệ đệ của anh murad, tay nakroth lúc này cũng đã bật máu vì chém quá nhiều, tên linh hồn trong thân xác tulen cười nhếnh lên khi thấy vậy liền triệu hồi một tản đá to bay lại chỗ nakroth, theo đó murad cũng lao vào, nakroth vẫn dễ dàng né được, nakroth nhanh chóng lao lại chỗ tên linh hồn đó rồi kề đao vào cổ hắn, lúc này tên đó ranh ma liền điều khiển murad van xin.
- xin huynh, đừng, đó là tulen ,là người đệ yêu...
- bớt giả thành đệ của ta.
Nakroth đánh hắn văng ra xa, tên đó hộc hết cả máu, nakroth nhanh chóng đánh gục murad rồi đi khập khiễng lại chỗ tên linh hồn đó rồi nói.
- trả lại thân xác đi.
- haahahhahahah
Bỗng tên đó cười lớn lên ánh sáng trên người hắn liền sáng lên luồn điện vàng, nakroth vội vàng nhảy ra xa, hắn đứng vậy đưa tay lên mặt mà cười hả hê, nakroth cau mày, vì anh đã quá thấm mệt cho trận chiến lúc nãy, bỗng hắn lao đến như tia chớp cầm trên tay thanh đao dài, nakroth lúc này không còn chút sức lực nào có thể né được cú nhanh cực độ đó nữa liền đứng im chịu đòn.
Nhưng hắn bỗng ngã xuống run rẩy tay cầm chặt vào tim của hắn, nakroth vẫn đứng im nhìn hắn, tên đó tay bóp chặt ngực mình rồi ngước xem trên tản đá xem, viên linh hồn của mình ở đâu, như hắn chẳng thấy đâu, cơn đau từ tim cứ đau nhói lên theo từng nhịp, hắn run rẩy khụy xuống, nakroth thở thào rồi ngẫm nghĩ có lẽ là do zephys làm...
Đúng như vậy zephys sau khi ánh sáng đó liền chạy lại, nhìn lên tản đá to thấy tulen nhưng chỉ là linh hồn dần tan biến, zephys hốt hoảng khi thấy vậy liền tìm cách kêu tulen dậy nhưng tulen không động tỉnh, nhưng lại linh hồn tulen càng ngày càng dần phai mờ đi, zephys sợ hãi mà chạy lại cầm chặt viên đá xanh to trên tay mình, mà đập xuống đất, zephys liền thấy một dòng ánh sáng từ trong viên đá đó đang truyền lại cho tulen, anh vui mừng không siết, zephys càng ngày càng đập mạnh xuống đất, bên trên thì tên đó càng ngày càng đau, zephys một cú đập mạnh xuống, viên đá đứt ra làm hai, tên đó cũng theo lúc gục xuống, nhưng cuối cùng hắn lại khóc...
Hắn..là kẻ đã bị bỏ rơi của sinh linh trong rừng của ngài Tel'Annas, hắn chẳng được quan tâm, những linh hồn nhue hắn lại chẳng nổi lên được, bỗng hôm đấy người với mái tóc trắng mặt đầy ranh ma, với đầy tà khí, nói với hắn, chỉ cần tìm được những mảnh bản đồ gã sẽ cho hắn ước mơ, nên hắn đã tụ họp linh hồn lại đây theo lời của gã điên kia, cuối cùng mọi linh hồn điều tan biến theo hắn, điều do hắn gây ra điều do hắn quá tin người nên đã rơi vào bẫy, hắn trong lúc còn ý trí, hắn gục xuống nước mắt hắn rơi lách tách xuống nền cát..
- ta xin lỗi.....
Rồi hắn gục hẳn, zephys thấy linh hồn tulen đã biến mất, zephys liền thở thào nhưng lo sợ khác đã đến, nakroth đã vác được hai người đó ra, nhưng hang động lại không có cái viên đá linh hồn trụ nên hang động run chuyển dữ dội cứ ngỡ như sắp xụp đổ, đúng như nghĩ hang động đã xụp, những viên đá to chèn hết cả lối ra, nakroth tính nhảy vào thì bị những viên đá ngăn lại, murad lúc này lấy lại tinh thần thấy tulen vẫn ổn thì cười thầm, hôn nhẹ lên trán của tulen rồi ngước nhìn huynh của mình, nakroth đứng nhue trời trồng, mà murad gọi cũng chẳng trả lời, nakroth lại triệu hồi hai thanh đao của mình ra rồi chém những viên đá đó nhưng càng chém lại càng rớt xuống nhiều hơn, nakroth như bất lực vẫn cố gắng, còn gọi lớn.
- này zephys, có nghe không, ta không cho ngươi chết, nếu ngươi dám chết ta sẽ giết ngươi...
Chẳng lấy câu trả lời murad cũng không biết an ủi ra sao, cứ để nakroth la lối như vậy, anh đứng dậy đi lại chỗ nakroth rồi đặt tay lên vai nakroth nói.
- huynh à...có..lẽ
- câm mồm
Murad chẳng biết nói gì nữa, nakroth luôn là người cứng đầu, nếu một khi đã chấp nhận thứ gì đó mà bị phản bác mặc cho có nhịn đói cũng phải chấp nhận thứ đó mặc cho nó là gì, có vẻ đây là thứ nakroth chấp niệm mà không bao giờ bỏ được nhưng zephys có thể hắn có thể mãi mãi không trở về nhưng trong lòng nakroth, zephys sẽ luôn sống, luôn mãi mãi cười với hắn, luôn vui vẻ, nakroth vừa nghĩ vừa đứng lặng thinh chẳng nói mấy câu chỉ nhìn chằm chằm vào hang động..
Zephys trong đây khi thấy hang động xụp thì rất hoang mang, nhưng anh cũng đã kiếm ngay một góc nhỏ rồi cuộn mình trong đó mặc cho những viên đá rơi xuống, zephys ngồi dựa vào tản đá lớn mà nói nhỏ.
- hắn có khi nào không cứu ta không, ta biết hắn ghét ta mà...
Zephys trên tay vò vò chiếc khăn có in hình con hạc trắng, zephys nước mắt rưng rưng cần xoa xoa nói.
- giống hắn quá, nhưng nếu ta tặng thì hắn sẽ không lấy,...
Zephys cản thấy mệt mỏi chắc anh sắp chết rồi, zephys cảm giác sắp gặp được thiên đường, còn lại rất khó thở, zephys tay run run không thoát ra được càng ngày càng mất ý thức, nhưng trong miệng zephys vẫn luôn lẩm nhẩm..
- ta thích ngươi mà, nhưng ta sắp chết, liệu nếu ta chết ngươi có hối hận không, ta chết ngươi có đau buồn không, liệu ngươi có thích ta không...?
Lại nghĩ ra ý tưởng oách xà lách thiệt chứ
Nhưng thường lệ tui viết bằng điện thoại nên chắc chắn sẽ có sai chính tả hoặc chữ dính chùm nên mong mọi người thông cảm.🤧🤧
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] - : ? ( END )
FantasiNakroth x zephys Murad x Tulen mọi người đồn thổi rằng trên hòn đảo sa mạc của hoàng tử Murad có một kho báu có thể khiến cho một hành tinh thay đổi thành một đống cho tàn trong một chốc nhưng chẳng ai tìm được kho báu ấy cả vì kho báu ấy chẳng có...