#3

681 80 10
                                    

Nắng chiều ngả màu cam nhạt, phủ lên khắp ngõ ngách trong thành phố hoa lệ, mang theo cảm giác thê lương chẳng nói nên lời.

Hoặc có lẽ, người nhìn nó chưa từng nếm được niềm vui.

Gemini chậm rãi bước đi trên con đường nhộn nhịp, cơ thể gầy gò đơn bạc trước bầu trời gió lộng.

Cả người chỉ mặc mỗi bộ đồng phục đắt đỏ thêu tên ngôi trường danh tiếng, ai đi ngang nhìn đến cũng đều phải trầm trồ trước vẻ hào nhoáng của cái danh con nhà giàu, lại chẳng mảy may đến ý đến cơ thể đang run lên từng hồi vì lạnh.

Đi chậm một chút, đồ mới kịp khô.

Em đưa tay sờ nhẹ lên chiếc sơ mi mình đang mặc, thở dài nhẹ nhõm vì lớp vải chỉ còn hơi ẩm ướt mà thôi.

Chịu đựng một chút, rồi sẽ qua thôi.

Mấy tên Alpha kia rồi sẽ chán, sẽ không tìm đến em nữa.

Sẽ như vậy, phải không?

Sắc trời đã tối dần, hôm nay có lẽ sẽ về trễ hơn mọi khi, may là em đã nhắn cho dì Mai để dì khỏi phải lo lắng.

Ánh đèn đường vụt sáng, soi qua từng vật thể chắn phải nó, rọi lên mặt đường tạo thành vài vệt đen dài thườn thượt, chẳng biết là bóng hay là con quỷ trú tại lòng người.

Gemini nhìn đến con hẻm đen kịt trước mặt, em siết chặt lấy quai chiếc ba lô đang mang, môi cũng mím chặt lại, rồi mới nhanh chóng xuyên qua màn đêm, bước trên lối đi chật hẹp.

Đi hết con hẻm này là em về được đến nhà rồi.

Nửa tháng rồi, ngày nào cũng phải xuyên qua con hẻm tối om này để về nhà, nhưng Gemini vẫn chưa quen được cảm giác đáng sợ mà bóng tối mang lại.

Và vẫn như mọi khi, ông trời không muốn em sống tốt.

Ngay khi sắp đi đến đầu bên kia con hẻm, bước chân của Gemini không kiểm soát được mà nhanh hơn, lại không ngờ rằng đột nhiên vấp phải thứ gì đó dưới đất, suýt nữa đã ngã nhào.

"Hừ..."

Trong cơn hoảng sợ, Gemini bỗng nghe thấy tiếng hừ khẽ vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch. Em dùng hết can đảm của mình mà xoay người, chăm chú nhìn vào nơi vừa phát ra tiếng động.

Là người!

Gemini hoảng hốt nhìn bóng dáng bất động phía đó, bóng đêm u tối bao quanh lấy hắn, tựa như muốn nuốt chửng lấy con người đang trở nên suy yếu trước mặt.

Bàn tay siết chặt lấy mấy khuy áo đang cài kín của bản thân, đôi ngươi to tròn đen láy hiện lên vài tia kháng cự, ẩn sâu bên trong còn mang theo chút ít sợ hãi chẳng nói thành lời.

Nhưng rồi cuối cùng, đôi bàn tay run rẩy ấy cũng buông lỏng, màn đêm vang lên tiếng bước chân khe khẽ, tiếng quần áo chà xát vào nhau, một thân ảnh gầy gò ngồi xuống bên cạnh bóng dáng mờ ảo bên con hẻm.

Gemini đưa tay đặt lên nhân trung của người kia, thấy hắn vẫn còn thở, em lập tức đưa tay lay nhẹ bả vai rắn chắc.

"Này... C-Có sao không ạ? Có cần đi bệnh viện không?"

[FourthGemini][ABO] DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ