#4

879 97 18
                                    

Tiếng mở cửa phòng vệ sinh khiến Gemini mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt còn lem nhem buồn ngủ nhìn sang nơi phát ra tiếng động, phải mất một lúc sau đôi ngươi đen láy mới miễn cưỡng lấy lại được tiêu cự, hình ảnh trước mắt dần rõ ràng hơn.

Càng nhìn, mặt em càng đỏ.

Đến khi không chịu nổi nữa, Gemini mới nhớ ra bản thân phải nhắm mắt lại.

Đôi ngươi vừa lấy lại được tầm nhìn, nay đã không báo trước mà bị hàng mi đen dày che lại, cả gương mặt cũng vùi sâu vào chăn, chỉ chừa lại mỗi vài lọn tóc mềm mại rũ xuống bên gối..

Fourth vừa tắm xong lại phát hiện bản thân mình không có đồng phục để thay, hắn chỉ đành mặc tạm lại chiếc quần ngủ cũ mà Gemini đưa tối qua, nghĩ rằng em vẫn đang ngủ nên cứ thế mà bước ra khỏi phòng tắm.

Vài giọt nước lăn tăn chạy ngang xương quai xanh đẹp đẽ, dọc theo khối cơ bắp rắn chắc trước ngực, tung tăng bay nhảy quanh các cơ liên sườn, lưu luyến chạm vào mấy rãnh múi cơ bụng hằn lên rõ ràng, rồi mới tiếc nuối mà khuất sau đai quần mỏng manh.

Rắn rỏi, vững chãi, có thể dựa vào.

Trong đầu Gemini lúc ấy chỉ nghĩ được mỗi thế.

Fourth vừa bước ra khỏi phòng tắm thì đã thấy chú thỏ con kia cuộn một cục trắng tinh trên giường, hắn thản nhiên đi đến gọi em dậy.

"Bạn nhỏ, dậy đi, sắp trễ rồi đấy."

Fourth định kéo chăn ra để em khỏi ngộp, nhưng đối phương nắm chặt quá, hắn chỉ có thể vỗ vỗ lên đỉnh đầu đang lộ vài sợi tóc ra khỏi chăn của em.

Gemini từ từ kéo chăn xuống khỏi đầu, để nó dừng lại bên mũi, chỉ chừa lại đôi mắt chần chừ mở ra nhìn xung quanh. Ngay khi thấy Fourth vẫn còn ngồi bên giường nhìn mình, khoảng cách lại vô cùng gần, em lập tức nhắm tịt mắt, nhảy ra khỏi giường.

"Em... Em đi tắm."

Giọng nói hoảng sợ của thiếu niên truyền ra khắp phòng, tựa như chỉ cần chậm trễ chút nữa thôi, người kia sẽ lập tức nhào đến nuốt chửng lấy em.

Fourth nhướn mày nhìn bộ dạng bị doạ đó của em, hắn suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu sao em lại sợ người khác đến gần tới vậy.

Chẳng phải tối qua lúc ngủ em ấy còn dụi hẳn chiếc má phính vào bắp tay hắn à?

Đến khi lần nữa mặc lên người chiếc đồng phục đẹp đẽ, Gemini lại trở về với dáng vẻ trầm lặng của mình.

Chiếc đồng phục kia tựa như một lời nguyền, giam cầm lấy chú thỏ con thuần khiết, ép em chôn chặt mọi cảm xúc vào tận đáy lòng.

Kì lạ thật.

Ngay cả khi không nói gì cả, em vẫn mang đến cho người khác cảm giác nhói lòng.

Đôi mắt đẹp đẽ ấy, vì sao luôn ánh lên tia tuyệt vọng chẳng nói thành lời?

Tựa như đang muốn cầu xin, mong rằng ai đó cứu rỗi em thoát khỏi chốn ngục tù vô hình nào đó.

Fourth vốn dĩ chẳng muốn quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng từ khi thiếu niên này xuất hiện, dường như quy tắc mà hắn đặt ra cho mình đã dần hằn lên vết nứt.

[FourthGemini][ABO] DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ