#6

727 96 13
                                    

Ánh trăng nghiêng mình bên làn mây trắng muốt, nhàn nhã ngắm nhìn hai chiếc bóng trải dài bên khung cửa sổ.

Thiếu niên ngoan ngoãn ôm chăn đọc sách trên giường, đôi mắt to tròn lại chẳng hề dừng trên trang giấy, mà chỉ len lén quan sát chàng trai đang ngồi bệch trên sàn nhà.

Hơi nước ẩm ướt quẩn quanh làn da trắng sứ, cơ bắp rắn chắc càng trở nên mơ hồ, vài giọt nước còn tinh nghịch chạy dọc theo sườn mặt tinh tế, tung tăng đáp xuống yết hầu nhô cao, rồi lại tan vào lớp áo bên bờ ngực cứng rắn.

Chẳng hiểu sao, đôi má mềm mại của thiếu niên bất giác nổi lên một tầng mây đỏ thắm.

"Em nhìn tôi mãi thế này, thực sự tôi không làm việc được đâu đấy."

Ngay khi Gemini thất thần, đột nhiên một giọng nói trầm ấm xông thẳng vào tâm trí em, tựa như âm thanh dẫn lối linh hồn đi lạc, kéo em về với thực tại đầy ngượng ngùng.

"Anh... Sao anh không lau tóc đi ạ?"

Gemini vội vã cúi đầu, nhặt quyển sách bị em làm rơi lên che lấy mặt mình, âm thanh lí nhí mang theo đôi chút run rẩy.

Em cũng chẳng biết bản thân rốt cuộc là có chuyện gì, mỗi khi nhìn thấy Fourth thì trái tim liền trở nên không nghe lời, hai bên má cũng như bị ai đó đốt lửa, nóng đến chẳng thể làm lơ.  

Ban đầu chỉ thấy người này kỳ lạ, giờ đây lại chẳng thể quay đầu.  

“Lúc chiều phá cửa cứu em, giờ tay đau lắm, không nhấc lên cao được. Hay là em lau giúp tôi đi.”

Lớp không khí tĩnh lặng bị phá vỡ, giữa tiếng cười khẽ trầm khàn còn thấp thoáng tiếng tim đập rộn ràng của thiếu niên.  

Đôi đồng tử đen láy ngẩn ngơ nhìn khóe miệng nhếch cao của người đối diện, đáy mắt sâu thẳm tựa đáy đại dương bỗng gợn lên từng đợt sóng nhỏ, mang theo tia sáng mong manh thật khó tồn tại.  

“Làm sao đấy? Lại thả hồn đi đâu mất rồi. Em chạy xa quá, tôi không đến kịp với em đâu.”

Fourth ném chiếc laptop qua một bên, mang tâm đùa cợt mà chòm người lên giường, đặt cằm lên đùi em, mỉm cười nhìn chằm chằm vệt đỏ dần lan sang đôi tai mềm mại cùng chiếc cổ màu mật, chẳng hiểu sao trong lòng lại cuộn trào cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.  

Fourth luôn ngửi được hương thơm nhàn nhạt tỏa ra từ thiếu niên, dẫu cho chẳng biết được đó là mùi hương gì, nhưng hắn biết bản thân đã bất giác chìm đắm vào cảm giác yên bình hiếm có mà em mang lại.

Hắn không thích có biến số xảy ra trong cuộc đời mình, cũng chẳng muốn để tâm đến những người không liên quan đến bản thân.

Cô đơn là biện pháp duy nhất để bảo vệ chính mình.  

Fourth luôn cho là thế, mãi cho đến khi thiếu niên này xuất hiện, mặt nước tĩnh lặng trong lòng hắn lại đột nhiên gợn sóng lăn tăn.  

Nực cười thật, gặp nhau chưa tới nửa tháng, thiếu niên này lại phá vỡ quy tắc hắn đã đặt ra mười mấy năm trời.

Dẫu vậy, Fourth lại chẳng phải kẻ lừa mình dối người.

Trước đó hắn đã từng thử bỏ mặc con thỏ nhỏ ngốc nghếch này, nhưng em lại chẳng biết tự bảo vệ lấy mình, khiến cho một kẻ vô tâm như hắn cũng phải giận đến muốn đánh người.  

[FourthGemini][ABO] DỊU DÀNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ