my mama told you

43 4 0
                                    

taehyun đã đến sau khi yeonjun trao đổi xong với soobin.

- em sẽ đi với anh?

- vâng.

cậu ta với đôi mắt to tròn nhìn soobin. đôi mắt trong veo có mang một nỗi buồn sâu thẳm khó hiểu.

- ...em cũng có mang tiền tiết kiệm của mình tới đây.

taehyun lí nhí nói. nó lấy từ trong túi áo của mình ra một cái túi nhỏ và bắt đầu đổ mấy đồng xu lẻ của nó lên mặt bàn. trông cái ánh mắt nó lấp ló phía sau mái tóc lòa xòa vẫn mang nét khó tả đó: tuy chúng vẫn sáng ngời- trong veo nhưng đâu đó lại cảm giác như nó đang dại đi từng giây một. soobin chỉ lặng im và thầm đếm tượng trưng xem tài sản của taehyun tầm bao nhiêu bởi gã biết, với một bệnh nhân sống dựa vào bệnh viện cả đời như nó thì lấy đâu ra nhiều tiền.

taehyun bị cha và mẹ nó bỏ lại đây sau khi mà, họ biết được căn bệnh của cậu bé sẽ không bao giờ thuyên giảm hay biến mất. giả sử nó thực sự đã giảm bớt, nhưng taehyun lúc nào cũng tỏ vẻ hời hợt và gương mặt nó lạnh tanh, không ai có thể đoán được nó đang nghĩ gì và sắp sửa làm gì. bác sĩ ở đây không đủ kiến thức hay tay nghề để thực sự theo sát sao nó và chữa bệnh cho nó. mà cũng có lẽ taehyun đã từ bỏ việc đó lâu rồi và chuyện nó bị điều khiển, như zoombie, theo lời mô tả của yeonjun, là chuyện mà taehyun đã quen thuộc rồi.

có một lần, mẹ của taehyun đã trở lại hòn đảo để đến gặp và thăm nom taehyun. trước đó rất lâu, họ đã rời đi để vào thành phố trong đất liền và bỏ taehyun lại cái bệnh viện này với một số tiền, mong là y tá trong bệnh viện sẽ chăm sóc cho nó thật đầy đủ thay cho họ. và rồi, bà đã ra về trong nước mắt khi bị taehyun quát tháo- nó đã mắng chửi và đuổi mẹ của mình biến khỏi phòng của mình đi cho khuất mắt nó. từ đó, mẹ và cha của taehyun đã không bao giờ trở lại hòn đảo này.

soobin ngập ngừng, rồi đợi cho taehyun trút hết đồng xu cuối cùng trong cái túi ra. sau đó gã cũng bắt chước đổ luôn cái túi tiền của mình xuống.

nó muốn vào đất liền để làm gì?

tìm và bóp cổ cha mẹ nó ư?

một đống những đồng xu lẻ rơi rào rào như nước đổ. tiền xu của soobin hòa vào đống tiền xu của taehyun chất lên thành một đụn đồng xu. tuy soobin đổ thẳng xuống, nhưng anh ta vẫn có chủ ý khiến những đồng xu phát ra tiếng động nhỏ nhất có thể. đống đồng xu trông cũng có vẻ khá là nhiều nhưng khi ngồi đếm lại, chúng biết mình chẳng có bao nhiêu.

taehyun thở dài.

- ôi mẹ kiếp, em cứ nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều hơn chỗ này.

soobin đăm chiêu.

- anh biết có một nơi sẽ có nhiều tiền, nhưng nếu đến đó và lấy thì sẽ có lỗi lắm... anh yeonjun luôn đối xử tốt với chúng ta.

taehyun lắc mạnh đầu ngay tắp lự.

- không được đâu.

nhưng tim đó giật thịch một cái đau điến.

taehyun nhả ngay điếu thuốc xuống đất và ôm lấy cổ họng mình, bắt đầu sặc sụa ho.











txt | hysteria boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ