the c●de

50 4 0
                                    

hôm đó là một ngày trời không có nắng.

bầu trời chỉ mang một màu xám. phía chân trời ửng cam mà đó là một màu cam trông rất giả.

cậu ấy cứ nghĩ mình đang mơ.










beomgyu thôi hão huyền và trở mình. bãi cỏ xanh mượt tốt tươi như vỗ về dịu dàng vào tấm lưng nhỏ bé của cậu ta. trên đầu beomgyu là tán cây hạnh phúc với tiếng chim hót và những cột sáng màu vàng len lỏi từ những tán cây. đó là ánh sáng của mặt trời. nó soi rọi và nuôi dưỡng cổ thụ hạnh phúc từ ngày này qua tháng nọ. nó cũng là ánh sáng nuôi dưỡng cho sự sống của nhiều loài vật khác. mây ở khung trời này tròn trịa như mấy cục bông và ánh sáng thì nhuốm một màu vàng tươi tắn. tuy vậy, nước da xanh xao bợt bạt và đôi mắt trũng đen của beomgyu lại cho thấy nó dường như chẳng nhận được chút nguồn sáng nào.

phía dưới gốc cây cổ thụ là những cái hốc nhỏ. những cái hốc đó có chim chóc bay ra bay vào.

- chào buổi sáng cậu bé.

tiếng của cụ chim già cất lên từ một cái hốc nào đó và beomgyu thì tỉnh ngủ hẳn.

nó chậm chạp ngồi dậy và khệnh khạng đi đến một cái hốc. trong cái hốc cây là một cái tổ của một con chim sẻ già cỗi, nhăn nheo đang nở một nụ cười với nó. beomgyu cúi đầu xuống như một lời chào. dường như từ hôm qua nó đã ngừng ho. tuy vậy, lồng ngực nó vẫn còn nghèn nghẹn và có hơi nhói khi beomgyu thở.

beomgyu, với đôi mắt trong veo nhìn và vuốt ve lớp lông mượt của ông lão. nhưng sau đó, con chim run rẩy và húng hắng ho khan. con chim ho khành khạch và tương tự với beomgyu, nó khạc ra một ngụm máu. con chim già như đang gắng gượng ngồi và nói chuyện. một cách nhỏ bé. cụ già nhìn nó một cách dịu dàng và rúc đầu vào lòng bàn tay của beomgyu. những ngón tay gầy trơ ra của nó thô ráp nhưng ông lão vẫn nhè nhẹ chạm vào nó như đang an ủi nó.

- hôm nay ta sẽ rời đi. cảm ơn cậu bé đã giúp đỡ ta... cậu có từng nghĩ đến việc sẽ sống vì bản thân mình chưa?

beomgyu lặng lẽ nhìn vào ông lão. ông ta có đôi mắt màu xám nhưng nó ấm áp. nó và ông lão lặng lẽ trao đổi ánh mắt. tim nó đang nhói đau nhưng beomgyu đã mặc kệ. ánh mắt trìu mến của ông lão dán lên beomgyu một hồi lâu và cuối cùng, ông ấy nở một nụ cười trước khi gục đầu xuống và bất động mãi mãi.









taehyun đã đến nơi tụ họp của họ từ rất sớm. cậu bé đem theo một cái bản đồ.

- cuối cùng em cũng lấy được cái bản đồ của khu phế liệu.

taehyun hào hứng nói.

- tốt thật đấy. mà chúng ta sẽ đi ngay sao?

yeonjun nói. khóe miệng anh ta hơi nhoẻn lên nhưng đâu đó trong giọng điệu vẫn tỏ ra hơi e dè.

- tất nhiên. càng sớm càng tốt.

khi soobin đang hăng hái đặt để mấy thứ đồ cá nhân của mình vào cái bị đeo chéo. taehyun nhìn theo chuyển động của anh và tỏ ra nghi ngại.

- anh soobin, anh không đợi anh ta nữa à?

soobin khựng lại. rồi anh nở một nụ cười chắc chắn và đặt tay lên vai của taehyun.

txt | hysteria boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ