brea(d/k)

64 5 0
                                    

tiếng chuông ngân vang.








soobin tỉnh giấc. cảm giác chán nản ập tới như một cơn bạo bệnh. gã muốn mửa ra bởi không khí trong cái nhà gỗ cũ kĩ mang mùi ẩm mốc và bụi vải bay tứ tung trong không trung. nhưng soobin phải sống như thế đó. gã thở một cách khổ sở, vẫn nằm nguyên một đống trên giường và chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với đầu óc đang trống rỗng. từ khe cửa, nắng sớm rọi vào khiến những hạt bụi lơ lửng bay tứ tung. soobin dợm nghĩ có thể hôm nay là một ngày thật đẹp trời để chết. nhưng gã chưa thể chết, ít nhất là chưa được chết bây giờ.

ước gì hôm nay sẽ là ngày tận thế.

kể cả khi có thể sống sót cho đến hậu tận thế đi nữa thì khi ấy có lẽ gã sẽ sống với một tinh thần thanh thản hơn bây giờ.










nếu đến trễ- đi trễ thêm lần nào vào tuần này nữa thì chắc bị đuổi việc mất. phải mất hơn nửa ngày trời chờ đợi gã mới được lão chủ tiệm đồng hồ miễn cưỡng nhận vào, vì trông soobin có vẻ lừa đảo quá. trước đó gã vừa tuyên bố no word is my life rồi nhưng bộ dạng năn nỉ hết nước để kiếm tiền lương khiến cho gã trông như một trò đùa làm lão chủ tiệm chỉ cười một điệu cười khinh miệt. trớ trêu thay, soobin tìm mọi cách đi kiếm tiền không phải cho bản thân gã. gã đã nhen nhóm một điều ước cho nên gã phải tự tay xây dựng điều ước đó trở thành sự thật. nhưng điều ước đó là của gã kia mà?

dù mẹ gã là một cái bị thịt chính hiệu nhưng trước đó gã vẫn phiên phiến đấy thôi.

vì gã là một kẻ ích kỷ mà.








soobin cởi quần áo, đứng sững một đống trong bồn tắm và chỉ là lặng im một cách thiếu năng lượng. nước xối từ cái vòi sen chảy ào ào lên tóc và người của soobin. tóc gã ướt sũng nhưng gã trông chán nản đến mức không thèm lấy tay vuốt tóc ra khỏi tầm nhìn của mình. gã cần chi tầm nhìn khi mà từ trong gương trông gã như một tên thua cuộc chính hiệu. nước lạnh hơn soobin nghĩ, nhưng gã không chuyển sang chế độ nước nóng bởi vì cái máy nước nóng trong nhà của gã đã bị hỏng. dù sao nước biển vẫn lạnh.

không biết bây giờ beomgyu đang làm gì.

soobin lục lọi trong mấy cái tủ bếp với mong muốn là có chút gì đó lót dạ cho đến bữa trưa. cái bếp đôi chỗ bám đầy bụi và mạng nhện. vì nhà gã không có đàn bà (biết đi đứng như bình thường ấy) cho nên gã cũng chẳng buồn dọn dẹp. mẹ gã từ khi phải nằm một chỗ, cha gã cũng bỏ mà đi. soobin thành một thằng ất ơ nào đó, chỉ biết tìm cái gì đó nhét vào bụng rồi sống qua ngày. soobin không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp sao cho thật sạch sẽ và không biết phải sắp xếp cuộc đời mình như thế nào cho đúng như ban đầu đáng ra nó phải như thế.

gã lôi dưới gầm tủ chén ra một cái bị da. là một bị nhỏ đựng những hạt lúa chưa giã vỏ dùng để làm hạt giống. ước gì lúc nào cũng có được cái bị thế này. gã vẩn vơ suy nghĩ.

rồi gã nghe thấy tiếng mẹ gã. tiếng bà gào lên in ỏi và khàn đặc vọng ra từ trên gác từ phòng riêng của mình. ánh sáng đỏ từ phía cái khe cửa gỗ rọi xuống cầu thang một đường chỉ đỏ mà có lẽ đó là cái màu mà soobin thấy kinh khủng nhất cái cuộc đời mình.

txt | hysteria boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ