heulwen

25 4 0
                                    

- hả? phải đi vào đó à? nhưng nó chỉ mới xuất hiện gần đây thôi mà taehyun, không xa tới nỗi phải cần bản đồ-

- anh.

taehyun nói. cậu ta thở dài, có vẻ như định nói thêm gì đó. soobin trông rất kinh ngạc.

- cái bãi phế liệu đó đã luôn ở đó rồi. nó chất hàng đống rác từ ngày này qua tháng nọ và sẽ nhiều hơn mỗi ngày. nó rất rộng lớn mà cái căn nhà của lão đó thì bé tí và nằm ở đâu đó trong đó mà chúng ta không thể tự tìm được. đúng là bản đồ có lẽ sẽ vô dụng...nhưng em tin là sẽ có lúc chúng ta cần nó thôi. mà sao trông anh như kiểu khó tin thế?

taehyun nói và rít mạnh điếu thuốc lần cuối trước khi quăng nó về phía bãi phế liệu. họ đứng quan sát bãi phế liệu từ đỉnh đồi, dưới chân là bãi cỏ cháy.

mặt khác, soobin cứ trố mắt ra với vẻ mặt không thể tin nổi.

- ý em là sao? cái bãi phế liệu đó đã luôn ở đó là sao? anh tưởng chúng mới chỉ xuất hiện gần đây thôi mà? rõ là khoảng một vài tháng trước anh vẫn còn thấy bãi biển rất sạch sẽ khi anh đi cùng với beomgyu.

soobin ôm lấy đầu bằng một tay và nhăn nhó bực bội.

- anh đã cùng beomgyu chơi đùa trên bãi biển ở đó, và không có bãi phế liệu nào gần xung quanh cả. nó chỉ- chỉ mới xuất hiện gần đây thôi, đúng không?

soobin cố gắng thuyết phục bản thân nhưng chỉ thấy taehyun nhìn anh với một ánh mắt rất kì lạ.

- anh nhớ nhầm hay gì rồi đấy.

và rõ ràng là cái bãi phế liệu khổng lồ đó đã ở đó từ xưa đến nay.

- thôi, kệ chuyện đó đi anh soobin. em sẽ đi tìm một cái bản đồ khu vực này vậy. mà có lẽ em sẽ hỏi anh yeonjun trước. cho tới khi đó... mong là anh sẽ gọi được anh ta ra để đi chung, soobin. chúc may mắn.

taehyun vỗ vỗ lên vai của soobin và rời đi.

- cảm ơn taehyun.

soobin nói mà không nhìn cậu bé. gã đợi cho taehyun đi khuất dạng- đã hoàn toàn để soobin lại một mình.

anh ta đứng đó với một nỗi lo sợ. kí ức hỗn độn của anh... nhớ rõ ràng rằng không hề có bãi phế liệu đó từ trước. mà taehyun nói thế là sao?








soobin lững thững đi bộ về nhà.

gã đặt cái bị của mình lên mặt bàn, cố hết sức để mớ đồng xu không phát ra những tiếng kêu xủng xoảng. soobin dẫu có chuẩn bị một chỗ để cất tiền của nhưng không hiểu sao hôm nay anh ta có cảm giác muốn đem đống đồng xu theo bên mình. buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, soobin như thể nghe được tiếng của đống đồng xu đang la ó đòi đi theo.

soobin ngao ngán nhìn lên gác, nơi có ánh sáng đỏ lòm đang rọi xuống và cái mùi ngai ngái của thuốc thảo mộc trộn lẫn với mồ hôi, nơi mà cái tiếng thở phì phò của mẹ gã cùng với cái giường xập xệ bụi bặm.

soobin đi vào nhà tắm bưng một thùng nước lên và đặt xuống sàn nhà.

- để con lau người cho mẹ.

một con nhện nhỏ xíu, đen sì có cái miệng đỏ lòm bò ra từ miệng của bà. soobin đứng lặng im và ngoan ngoãn lau chùi tay và chân của mẹ mình. căn phòng rất tĩnh lặng ngoại trừ tiếng thở phì phò của người đàn bà nằm liệt giường.

con nhện, nhỏ bé và yếu ớt bò từ miệng lên trán của mẹ soobin, đứng sừng sững ở đó như đang chờ đợi một điều gì đó.

ngay khi soobin dọn mớ khăn lau và lấy kim tiêm ra, con nhện như thể chỉ đang nóng lòng chờ đợi mỗi điều đó. nó cúi về phía trước và nhìn vật trên tay soobin một cách thích thú, giống như nó chỉ chờ đợi giây phút này từ nãy đến giờ.

như là nó đang cười khoái trá. cái miệng đỏ lòm của nó mở to ra hình vầng trăng.

- mẹ mệt quá soobin à.

bà rên rỉ.

- mày sắp cho tao thuốc đây à? hà hà, ngoan lắm con trai của ta.

con nhện phấn khích lên tiếng. giọng nó nhỏ xíu và the thé lạ lùng.

mẹ của soobin trợn mắt ngước lên, cố nhìn con nhện và bà thở dài. đôi tay mập ú của bà run rẩy như muốn đưa lên phẩy con nhện đi nhưng nó chỉ lặng im một cách què quặt.

soobin vẫn không nói gì. gã vẫn lặng lẽ thao tác như một cái máy. gã bơm thuốc vào ống tiêm, vỗ vỗ vào cánh tay béo ú của mẹ mình và thành thục luồn mũi kim vào mạch máu.

soobin bơm thuốc.

con ngươi của gã giãn ra.

thuốc bơm vào mạch máu của mẹ càng nhiều, con nhện đậu trên trán bà ấy càng to ra. nó thay đổi hình thái một cách nhanh chóng và khi ống thuốc thật sự hết, nó trở nên khổng lồ: một con nhện đen đúa kinh tởm to khổng lồ đậu trên đầu mẹ của gã và nở một nụ cười đỏ lòm rùng rợn. nước dãi hay cái gì của nó bay ra khi nó toạt miệng để cười với soobin.

-  ngoan lắm ngoan lắm con trai à. tao cảm thấy khỏe khoắn hơn rất nhiều.

nó vẫn cười một tràn cười khiếp đảm còn soobin thì chỉ cạn kiệt sức sống, bất lực nhìn nó đậu ở trên đầu mẹ của mình.

rồi con nhện quát lớn.

- soobin! mày vẫn để dành tiền để mua thuốc cho tao đấy chứ? hiện giờ chỉ có tao mới ở đây yêu thương mày thôi soobin, mày đừng hòng giấu tiền của tao đi đấy. mày có biết tao đã rất khổ sở để chăm sóc cho mày từ bé đến lớn không? mày đừng hòng giấu tiền khỏi tao đấy, có nghe rõ không? tiền mày kiếm được thì nó luôn thuộc về tao, mày hiểu chưa? mày phải mua thuốc cho tao để còn đền đáp cho công ơn tao mang nặng đẻ đau mày...

soobin lặng im nghe con nhện trách móc. lần này soobin chỉ cố gắng hướng tâm trí mình ra cái bãi phế liệu, nhưng tiếng nói ong ong vào đầu soobin khiến nó... mệt mỏi. thế nhưng, soobin vẫn im lặng và đứng đó nghe hết mọi điều con nhện nói.

- soobin à...

mẹ của gã thì thào, đôi mắt mệt mỏi của bà ấy vẫn hướng về phía con nhện. bà thở hổn hển và người đầy mồ hôi. bà nhìn soobin với một ánh mât cầu xin từ tận đáy lòng.

bỗng một tiếng động lớn tiếng ở phía dưới nhà.

những tiếng xủng xoảng báo hiệu mớ đồng xu đang chuyển động hoặc bị rơi rớt.

con nhện giật ngược lại. nó bạt vía quát lớn lên. giọng nó ồm ồm và khàn đặc.

- ai? là đứa nào? đứa nào đang ăn cắp tiền của tao?! quân trộm cắp, quân trộm cắp! tao sẽ giết chết mày. tao sẽ giết chết hết chúng mày.

rồi con nhện lao ra khỏi phòng. nó bay thẳng xuống tầng trệt với một tốc độ khiếp đảm.











txt | hysteria boyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ