Người ấy, đêm qua không hề xuất hiện trong giấc mơ...
---------
9h34 am
Beomgyu tỉnh dậy sau tiếng chuông điện thoại lần thứ năm trong buổi sáng. Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường một cách uể oải. Tay phải tê rần cùng cơn đau nhức của ở cổ báo cáo cho biết rằng cậu đã nằm sai tư thế.
Và đã giữ nguyên điều đó trong suốt cả giấc ngủ hơn 9 tiếng.
"Đau quá..."
Cậu xoa xoa cái cổ đáng thương rồi vươn tay với lấy điện thoại. Mở màn hình lên, năm cuộc gọi nhỡ cùng bảy tin nhắn tới từ phòng làm việc của công ty H.
"Chết rồi"
Từ sau khi TXT kết thúc hợp đồng, tuy rằng đã lui về sau ánh đèn sân khấu nhưng cậu vẫn tiếp tục ký hợp đồng với công ty.
Chỉ là ký với một thân phận mới, một chức vụ hoàn toàn mới.
Rất nhiều người bất ngờ cùng với lấy làm tiếc nuối vì lựa chọn này của Beomgyu. Bởi với tài năng và ngoại hình của cậu dù cho có ra hoạt động solo cũng vẫn sẽ đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.
Beomgyu sở hữu một vẻ đẹp đặc biệt, một vẻ ngoài tưởng chừng như vô thực. Đặc biệt trong những tấm ảnh cậu chụp cùng gió và bầu trời, những lúc ấy cậu thực sự như thiên thần.
Vậy mà...thiên thần ấy lựa chọn cất đi đôi cánh, trở thành một người bình thường với cuộc sống bình dị, và làm bạn với những kỹ niệm đã chẳng thể trở lại.
-----------
Khi nghe được những lời ca thán của mọi người xung quanh, Beomgyu cũng chỉ mỉm cười rồi thôi. Cậu biết mình đẹp nhưng đồng thời không còn để tâm đến nó nữa.
Vì... có đẹp hơn nữa thì ánh mắt ấy mãi mãi chẳng tồn tại bóng dáng của mình. Ánh trăng sáng của người cậu thương, vĩnh viễn là vì tinh tú đẹp nhất và cậu... sẽ chẳng thể nào so sánh được với ngôi sao ấy.
Đem theo những dòng suy nghĩ ấy, chàng trai Daegu quyết định đi trên con đường mới, một con đường đồng hành cùng những trang giấy và nốt nhạc.
Có lẽ đây là điều tốt, cậu chưa từng thôi thương nhớ anh bất kể giây phút nào, nhưng lại không cách nào bày tỏ trực tiếp. Cũng đã không biết bao lần, Beomgyu thử cố quên đi bóng hình ấy rồi lại thất bại. Vậy thì để những bản nhạc này làm thay cậu vậy.
Cơn thở dốc làm Choi Beomgyu nhớ tới mấy status nổi tiếng trên mạng vào những năm cậu còn đang làm thực tập sinh. Là ai đã nói bệnh tương tư chỉ làm tổn thương tới mặt tinh thần? Tâm hồn rệu rã, trí óc mỏi mệt thì làm sao khiến cơ thể khỏe mạnh được đây.
------------------
Đường hôm nay có chút vắng, qua hơn 10p ngồi trên xe là cậu đã có mặt tại cổng của tập đoàn H.
Nhìn từ cửa chính lên trên tầng cao nhất của tòa nhà. Hai năm làm thực tập sinh, bảy năm cùng bốn người bạn tỏa sáng dưới ánh đèn rực rỡ rồi 3 năm đồng hành với thân phận nhạc sĩ. Vậy mà cậu đã gắn bó với nơi đây 12 năm rồi.
Đất lành chim đậu, đất có tốt thì cây mới ra hoa.
Mặc dù tư bản nhiều khi thật khó để miêu tả bằng một tính từ nào đó đỡ thô tục, nhưng thật lòng mà nói tại nơi đây, dù ở thời gian Beomgyu là idol hay sau khi đã chuyển sang công việc mới. Sự nghiệp của cậu vẫn vô cùng suôn sẻ, thuận lợi và tự kiêu một chút là có kha khá sáng tác đạt được thành công lớn đi.
Vì lẽ đó nên khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ quý công ty sáng nay, cậu rất lo lắng không biết liệu rằng có vấn đề gì xảy ra với những "đứa con" của mình không.
Từng dòng suy nghĩ không ngừng chạy dọc tâm trí khiến cậu không để ý rằng thang máy đã di chuyển tới tầng cần tới. Nhanh chóng bước tới trước phòng nhân sự, cậu đặt tay lên vị trí tay nắm cửa và xoay nhẹ "cạch".
"Soobin?"
Đằng sau cánh cửa phòng làm việc, nụ cười tươi tới không thấy đôi mắt, má lúm cùng chiếc răng thỏ ấy sau gần hai năm lần nữa hiện ra trước mắt cậu.
"Ừ, anh đây. Beomgyu tới rồi à"
________________________
Tiết tấu fic có lẽ sẽ hơi chậm ạ, vì mình không muốn viết về Soogyu một cách qua loa😭😭😭
Và có vài mốc thời gian có lẽ không đúng với thực tế đâu nha🥰
Cảm ơn mọi người nhiều ạ🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu]- Không thể chạm tới
FanfictionEm cười vì Anh không có được ánh sáng đời mình.... ..giống như em.