Khi đồng hồ điểm đúng 21h thì Beomgyu trở về căn hộ của mình.
Đốt lên lọ nến thơm đã để trong góc từ lâu rồi đặt lưng xuống giường. Cậu thở hắt ra một hơi, cười nhẹ. Hình như đã lâu rồi cậu không đem tâm trạng thoải mái như vậy khi về nhà.
Nhìn lên trần nhà, sắc trắng của nó hôm nay hình như cũng khá ấm áp, không lạnh lẽo như mọi hôm. Cũng phải, chính chủ nhân của căn phòng này hôm nay cũng không thơ thẩn như mọi ngày. Beomgyu hiện tại đang cảm thấy rất vui vẻ.
Cậu bật dậy, ngồi vào bàn làm việc, lấy tờ hợp đồng mới ký hôm nay ra. Đọc lại nội dung và điều kiện được nêu trong giấy. Beomgyu cảm thấy hình như mình quyết định có chút vội vàng.
Việc ký hợp đồng vốn nên được bàn bạc kỹ càng, nhằm để bảo đảm quyền lợi đôi bên. Đặc biệt với những hợp đồng liên quan tới bản quyền càng cần được thảo luận một cách cẩn thận.
Nhưng mà có vẻ cậu cũng không cần lo lắng thái quá. Soobin không phải kiểu người sẽ lợi dụng mức độ thân thiết để chiếm lợi của người khác. Những điều khoản trong hợp đồng đều hợp lý và công bằng cho cả hai bên.
Cất gọn tờ giấy quan trọng kia vào tủ, xoay xoay cán bút, cậu bắt đầu tìm ý tưởng cho sản phẩm sắp tới.
Hồi tưởng về cuộc trò chuyện sáng hôm nay, Soobin có khái lược qua nội dung của bộ phim sắp tới cho cậu nghe.
Là thể loại đời sống tâm lý.Chợt, Beomgyu nhìn về tấm polaroid trước mặt, có chút thừ người ra
"Hmm, hạnh phúc... à"
Tác phẩm sắp tới của Soobin là dòng phim điện ảnh và sẽ do một mình anh đảm nhận vai chính. Không có nữ chính cũng không có quá nhiều nhân vật. Nội dung chủ yếu của phim sẽ chỉ xoay quanh cuộc sống của một chàng trai đang mắc kẹt trong chính khoảng không tâm lý của mình. Và đang đi tìm câu trả lời cho câu hỏi
"Hạnh phúc là gì?"
----------
Cũng không sớm hơn là bao, Soobin cũng trở về căn hộ của mình khi đã sát đến 22h.
Không vội bật đèn, men theo ánh sáng xuyên qua cửa kính, anh đến và tựa lưng xuống chiếc sofa lạnh ngắt.
Hôm nay danh bạ của anh đã thêm một dãy số mới- là của Beomgyu. Đây là một trong những lý do anh phải lên tận phòng nhân sự của tập đoàn H tìm người. Không phải là Soobin không lưu số của Beomgyu, mà do cậu đã đổi số điện thoại nên anh không cách nào liên lạc được.
Mấy năm nay, Choi Beomgyu đã gần như không sử dụng các nền tảng mạng xã hội nữa. Cậu đắm chìm vào cuộc sống yên bình có phần yên lặng của riêng mình. Ngoài chiếc acc clone IG để đi stalk "người khác" và acc chính cho công việc thì cậu gần như xóa hết các app khác. Cũng không nhắn tin, chỉ dùng mỗi số điện thoại để liên lạc.
"Như người già" - đó là nhận xét của Taehuyn trong một lần hội họp của nhóm (dĩ nhiên là thiếu Choi Soobin).
Ngay hôm nay Soobin cũng mới add lại IG của Beomgyu. "Lại" là bởi sau khi tan rã, cậu đã có một khoảng thời gian rối loạn tâm lý. Do đó đã hủy follow tất cả mọi người và set tài khoản về chế độ riêng tư. Mãi tới đầu năm nay mới mở công khai lại.
Nằm hẳn xuống sofa, anh chậm rãi lướt lại những bài viết từ những ngày đầu cậu mở IG. Bức ảnh đầu tiên của tài khoản bamgyuuuu là do Soobin chụp.
---------
Ngày hôm đấy là giáng sinh và cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của cả nhóm. Mọi người hầu như đều muốn dành trọn vẹn hôm nay ở trong kí túc xá để nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa.
Bằng cách đi ngủ.
Nhưng Beomgyu thì khác, cậu không muốn lãng phí ngày hôm nay vào việc nằm một chỗ trên giường tí nào. Vậy nên Choi út đã quyết định ra ngoài đi dạo hưởng thụ bầu không khí giáng sinh, dù cho ngoài trời đang âm 4 tới 5 độ.
Tản bộ dưới những hàng cây trĩu nặng tuyết, Beomgyu nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu. Khí lạnh cũng theo đó đi vào và tỏa sự lạnh buốt vào trong người, khiến cậu run lên.
"Lạnh thật"
Beomgyu không muốn lãng phí Noel thực ra thì cũng không có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là cậu thích mùa đông, thích ngắm nhìn không gian phủ đầy tuyết trắng, thích cái cảm giác cô đơn mà không khí lạnh đem lại. Với cậu, điều đó rất lãng mạn.
"Beomgyu ah"
Đang lơ đãng nhìn ra con sông gần đó, cậu chợt nghe thấy tiếng ai gọi mình. Quay lưng lại thì thấy Soobin đang tiến lại gần mình.
"Sao lại đi dạo một mình"
Cậu không trả lời câu hỏi của anh, quay đầu lại phía bờ sông, tiếp tục ngắm nhìn những hình ảnh đang được phản chiếu dưới mặt nước.
"Em tưởng anh sẽ dành cả ngày hôm chơi game chứ "
Soobin bước lại gần, đứng bên cạnh cậu, cũng nhìn ra mặt sông. Đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
"Chán"
"Hả?"
Beomgyu khó hiểu quay sang nhìn anh. Soobin cũng quay sang nhìn cậu. Bỗng anh cười lên, híp cả hai mắt lại.
"Ý anh là, không có em chơi cùng chán lắm"
Tim cậu bỗng loạn một nhịp. Bị "tấn công" bất ngờ, Beomgyu mắng thầm, Choi Soobin anh chơi xấu.
Cậu không nói gì chậm rãi quay người đi hướng khác để anh không phát hiện ra cậu đang lúng túng muốn chết. May mắn là nơi này khá tối, không có đèn đường, chỉ có ánh sáng từ những nhà hàng phía bên kia. Nếu không khuôn mặt đỏ bừng hiện tại của Beomgyu cũng không biết giấu đi đâu nữa.
Cậu cố bình tĩnh bước đi phía trước, Soobin chạy đuổi theo sau. Đến khi hai người bước song song nhau, anh mới hỏi cậu.
"Em định làm gì tiếp"
Cậu ngước lên bầu trời, đáp:
"Em không biết nhưng em không muốn bỏ lỡ hôm nay"
Soobin suy nghĩ một lúc. Khi cả hai bước tới công viên, anh đề nghị:
"Hmm, vậy thì chụp ảnh đi. Để anh chụp cho em"
Vậy là bức ảnh "khai trương" IG bamgyuuuu đã ra đời. Và hôm đó cũng là đêm giáng sinh đáng nhớ nhất trong cuộc đời cậu.
_______________________
😭 xin lỗi rất nhiều vì để các cậu phải đợi.
DL đại học đáng sợ quá
🥹 Mấy nay cũng nhớ hai bạn lớn dã man luôn nên quyết định "gõ phím"🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu]- Không thể chạm tới
FanfictionEm cười vì Anh không có được ánh sáng đời mình.... ..giống như em.