Dường như đã có sự khởi sắc về mặt sức khỏe, mấy hôm gần đây Beomgyu ngủ rất ngon. Tinh thần thì càng không phải nói. Vô cùng tốt.
Và vẫn là giờ hoàng đạo như mọi khi, 9h Beomgyu chậm rãi mở mắt, đón những ánh nắng đầu tiên của ngày mới.
Mặc dù không manifest nhưng Beomgyu khá tin vào luật hấp dẫn.
Khi cậu vui vẻ dường như mọi thứ xung quanh cũng tốt đẹp hơn. Như mấy ngày nay, tiến độ công việc vô cùng thuận lợi, ý tưởng mới cũng thường xuyên nảy ra trong đầu.Và theo như bản thân quan sát, cậu thấy dạo gần đây thời tiết đẹp hơn thì phải, dù là nắng nhưng không hề nóng. Là kiểu nắng ấm giữa se lạnh, vô cùng thích hợp để đi hẹn hò.
Cùng một ngày nhưng là khoảng 3 tiếng trước, Soobin tỉnh dậy khi chuông báo thức vừa kêu lên hồi đầu tiên.
Vì tính chất công việc, anh luôn phải chú ý tới vóc dáng của mình. Dù cho đang trong thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào dự án mới, Choi Soobin vẫn luôn duy trì kỷ luật dậy sớm để tập thể dục.
-------
Tiếp tục routine một ngày với bữa sáng cùng bánh mì và cafe đen, anh thư thả lướt mạng xã hội một chút. Không có gì đặc sắc, chỉ là những tin tức về chăm sóc sức khỏe hoặc mấy báo đời sống như các cụ hay đọc trên báo giấy.
Khoảng thời gian đầu mới lấn sân sang mảng diễn xuất, mỗi sáng sớm anh thường xuyên tìm kiếm tên mình trên các nền tảng mạng xã hội hoặc sẽ đọc bình luận của fan để tự cổ vũ tinh thần chuẩn bị cho một ngày dài làm việc.
Nhưng khi Soobin lần đầu nhận vai chính đầu tiên khoảng gần một năm về trước, đột nhiên có hàng loạt các bài báo nổi lên. Nội dung chủ yếu chính là nghi ngờ diễn xuất của anh, cho rằng anh chưa đủ khả năng để diễn chính. Cùng với đó xuất hiện hàng loạt những bình luận ác ý, mỉa mai châm chọc cho rằng anh nhờ "đi cửa sau" mới có thể nhận được vai diễn này.Thời điểm đó anh dường như đã tắt hết thông báo và chỉ dùng mỗi số điện thoại để trao đổi với quản lý và phòng làm việc. Thực ra tình huống đó cũng không quá tệ. Dù sao anh đã có tới 7 năm hoạt động nghệ thuật, hơn ai hết Soobin hiểu tâm lý của cộng đồng mạng đối với một idol chéo sân sang làm diễn viên. Anh biết ngoài việc nỗ lực làm việc để chứng minh thực lực, bản thân không có bất kỳ cách nào khác.
...................
"Haiz"
Sau một tiếng thở dài, ly cafe nhẹ nhàng được đặt xuống mặt bàn, anh ngửa cổ lên để mặt đối diện với trần nhà.
Sau lần gặp Beomgyu ở tập đoàn H, ký ức về những năm tháng cháy hết mình dưới ánh đèn sân khấu tuôn trào mãnh liệt trở lại tâm trí anh.
Nhớ lại thời gian đầu mới debut, năm người bọn họ cũng phải đối mặt với hàng loạt những sự công kích, chê bai thậm tệ của cộng đồng mạng. Các thành viên khi đó luôn cố gắng động viên an ủi lẫn nhau. Luyện tập đến đêm muộn, trau dồi kỹ năng kể cả trong vài giờ nghỉ ngơi ít. Giọt nước mắt, mồ hôi của ngày ấy cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.
Trong từng ấy năm, không phải chỉ toàn những kỷ niệm màu xám, có những mảng ký ức chứa gam màu tươi sáng và đẹp đẽ hơn.
Có lẽ là điều khá cấm kỵ với idol nhưng Soobin lúc đó đã mang trong tim hình bóng của một người. Rực rỡ và tỏa sáng có lẽ là hai từ phù hợp nhất để anh hình dung về người ấy. Trên mạng vẫn thường dùng "Bạch Nguyệt Quang" hay ánh trăng tương tự đó để miêu tả người mình thầm thương. Với Soobin thì khác, người trong lòng anh tựa đóa hướng dương, như ánh mặt trời giữa đêm đông giá rét.
Miêu tả có chút sến súa khiến anh thấy thật buồn cười. Khẽ trút thêm một tiếng thở dài, Soobin nhìn xuống tấm hình trong điện thoại. Người đó với anh như ánh mặt trời thì đối với mọi người xung quanh cũng vậy. Anh chỉ là một trong rất nhiều người quý mến người kia.
Soobin đã từng thử, thử một lần mạnh dạn tỏ tình với đối phương nhưng thật tiếc...
Anh không còn nhớ rõ ký ức về diễn biến ngày hôm đó lắm, chỉ nhớ là khi bản thân đang ở trong phòng tập buồn một mình, đã có ai đó tới an ủi thì phải.
Da trắng bóc, tóc nâu dài kiểu wolfcut, mắt to tròn và thấp hơn Choi Soobin nửa cái đầu.
Hình như là...
Hmmmm
Hmm"Beomgyu"
Đang trong dòng hồi tưởng, Soobin buột miệng gọi tên cậu.
Đúng rồi, là Beomgyu. Hôm đó không rõ vì sau cậu đã đến phòng tập khi trời đã tối muộn và rồi thấy anh ngồi thu mình trong góc phòng. Trông đến là đáng thương.
Trong trí nhớ của Soobin, hình như cậu đã đứng nhìn anh một lúc rất lâu nhưng mặc nhiên không nói gì. Lúc đó anh cũng không nhìn cậu nên không rõ cậu đã làm gì. Chỉ nhớ sau đó Beomgyu đã nhẹ nhàng tới và ngồi xuống bên cạnh, anh cũng thuận thế tựa vào vai cậu. Nói là an ủi thực ra chỉ là ngồi cạnh nhau như vậy.
Nhưng như vậy lại tốt nhất.
Mỗi lần ở cạnh Beomgyu, mặc dù có những lúc "chiến tranh tóe lửa", như Tom và Jerry. Rượt nhau khắp hành lang công ty hay những trận combat phân tranh thắng thua LoL trên weverse.
Song tuy nhiên với Soobin mà nói cậu cũng là liều thuốc chữa lành nhất. Kể cả trước camera hay sau khi những ống quay phim đó được cất đi, cậu nhóc kém anh 3 tháng kia vẫn luôn mang lại điều gì đó thật dịu dàng. Beomgyu luôn là người chăm sóc Soobin mỗi khi ốm. Dù sau khi tách phòng riêng, cậu vẫn thường xuyên lẽo đẽo sang phòng anh chơi.
Những khoảnh khắc cả hai ở cạnh nhau như vậy, Soobin có cảm giác như bản thân được trở thành trẻ con. Thật dễ chịu.
Và hồi đó cả hai còn thường xuyên đánh lẻ đi chơi, đi ăn đêm với nhau nữa...
Miên man trong dòng hồi ức, Soobin chợt giật mình nhận ra. Hình như trong thước phim quá khứ, hầu hết mọi khung hình, mọi phân cảnh dù vui dù buồn đều có sự xuất hiện của Beomgyu.
Như sực nhớ ra, anh xoay người đi vội vào trong phòng ngủ lục tìm thứ gì đó. Loay hoay một hồi, từ trong túi áo khoác, anh lấy ra chiếc ví đã có phần hơi cũ. Mở nó ra thì quả nhiên tấm ảnh đầu tiên cũng là duy nhất anh đặt trong đây chính là ảnh của Beomgyu, chính là tấm ảnh mà anh đã chụp cho cậu trong đêm giáng sinh năm đó.
"Choi - Beomgyu"
Soobin lẩm nhẩm tên cậu. Rồi đột nhiên anh cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều quan trọng trong những năm qua...
___________________
Have a nice day~~~~
Góp ý thêm cho mình những chỗ nào khiến cậu chưa hài lòng nhe🥲🥲🥲😙
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu]- Không thể chạm tới
FanfictionEm cười vì Anh không có được ánh sáng đời mình.... ..giống như em.