Chương 1: Em nhớ anh

97 6 1
                                    

00h05p

"Em nhìn anh, đã luôn nhìn anh
Luôn dõi theo anh ở khắp nơi, từ sân khấu rực rỡ tới nơi hậu trường anh che giấu sự mệt mỏi... và lặng lẽ nhìn phía sau những lúc anh kéo tay em ra khỏi sân bay đầy sự chen chúc.

Em chưa từng thôi hướng ánh mắt về phía anh. Anh cười lên thật đẹp, má lúm đồng tiền ấy luôn khiến em chẳng thề dời mắt. Khoảnh khắc anh mới thức dậy, mái tóc xù cùng gương mặt ngái ngủ cũng không thể nào khiến anh bớt đẹp chút nào.

Nhưng anh này, điều làm em rung động nhất anh có biết là gì không?

Em đến Seoul khi tuổi mới tròn 16, cái gì cũng mới cũng thật lạ. Công ty rộng quá cũng đông người nữa, em không biết phải làm thế nào để giao tiếp với mọi người.

Một mình bên chiếc piano, em vô thức nhìn vào khoảnh không trong căn phòng rộng lớn. Ngay khi em cảm thấy thật cô đơn và trống rỗng, có một người con trai với nụ cười ấm ápnnhư ánh dương bước tới cạnh em, hỏi em rẳng vì sao lại ở đây một mình.

Rồi tay anh bao trọn lấy bàn tay em, kéo em hòa nhập vào với mọi người. Giúp em thoát khỏi những cảm xúc dè dặt, ngại ngùng. Dạy em nhũng điều mới lạ, cùng em luyện tập và chăm sóc cho em.

Lúc đó em chợt thấy "thật an toàn" biết bao.

Và cũng từ lúc ấy em biết tâm trí đã chẳng thuộc về mình nữa rồi"

Chiếc bút rơi xuống mặt giấy. Tiếng ho lại vang lên dữ dội trong căn phòng tối. Nơi đây, chỉ có một thứ ánh sáng duy nhất là thuộc về cây đèn bão đặt trên bàn.

Beomgyu cau mặt, lấy tay che miệng cứ vậy mà ho không ngừng nghỉ. Cậu thấy khó thở quá.

_ Chẳng lẽ hanahaki lại có thật

Cậu nghĩ xong lại tự cười chính mình, ốm nên mất tỉnh táo phải không? Căn bệnh tương tư ngấm vào từng mảnh tâm hồn. Kết hợp cùng với căn bệnh lạ, đang ăn mòn từng phần tế bào ngấm khiến chàng nhạc sĩ đau đớn đến cứng người.

Nhạc sĩ ? Ừ đúng rồi nhỉ, TXT cũng đã trở thành kỷ niệm được hơn 3 năm có lẻ. Năm mảnh ghép ấy giờ đã bước đi trên con đường riêng của mỗi người.
Anh cả của nhóm- Yeonjun tiếp tục theo đuổi sự nghiệp sân khấu và trở thành nghệ sĩ solo vô cùng thành công
Cậu em út Huening Kai cũng ra hoạt động solo và lựa chọn sang trời Tây phát triển sự nghiệp
Trong khi đó đồng niên 02z, Taehyun lại quyết định rút khỏi showbiz, chọn con đường tri thức tiếp tục lên bậc thạc sĩ rồi mục tiêu tiếp theo sẽ là tiến sĩ.
Cậu- Choi Beomgyu cũng lui về sau sân khấu để sáng tác, lựa chọn làm bạn với âm thanh.
Còn anh, Choi Soobin- chàng leader của nhóm nay đã đi theo hướng diễn xuất trở thành diễn viên.

Nghĩ tới anh, Beomgyu bất giác muốn khóc. Cậu nhớ Soobin quá.

Vừa muốn khóc lại vừa tự buồn
cười.
Đơn phương, nỗi niềm này đã theo cậu đến cả thập kỷ rồi. Chẳng biết lượng nước muối sinh lý này đã vì căn bệnh tương tư mà đong được bao nhiêu lít nữa, chỉ biết là cho dù có rơi nhiều thêm thì người ấy cũng chẳng hay biết một điều gì.

Có lẽ những nốt nhạc từng hỏi Beomgyu vì sao không thổ lộ với anh. Vì sao à?

Vì giống như cậu, trong mắt Soobin từ lâu cũng lấp lánh bóng dáng của một người khác.
Cũng giống Beomgyu, Soobin cũng luôn không ngừng theo dõi hình dáng kia... và càng giống hơn khi anh cũng lựa chọn đứng từ xa ngắm nhìn ánh trăng sáng của đời mình.

Bọn họ sẽ chẳng thề trở thành một cặp vì người kia yêu sự nghiệp tới độ cuồng nhiệt. Nhưng cậu biết, dù cho kết quả thế nào, dù cho chẳng thể thành đôi, trong mắt người cậu thương, vĩnh viễn luôn có bóng hình của một người khác. Và cậu ...mãi mãi sắm vai một cậu em thân thiết đứng bên cạnh anh.

Nhìn lên bức ảnh chụp anh ngồi buồn một góc trong phòng tập đang được dán trên tường. Beomgyu thấy buồn cười quá, giống như hôm cậu giơ điện thoại lên chụp anh, cậu cũng đã cười rất to, cười tới mức nước mắt chảy ướt khuôn mặt xinh đẹp mà chẳng hay biết.

Ngày hôm ấy, anh thất tình, vậy mà cậu lại cười lớn như thế. Chắc là do cảm giác nhẽ nhõm vì anh vẫn một mình và...
...cũng cười đầy bất lực vì nhận ra anh thật sự yêu người kia tới nhường nào.

Khóc. Rồi cười tới mệt, mệt cả tinh thần lẫn thể chất. Beomgyu quyết định gấp quyển nhật ký đã ngả sang màu vàng cũ. Lê tấm thân tới giường và ngã xuống.

Cậu nghĩ, đêm nay đã suy tư về người kia nhiều như vậy, không biết liệu rằng chàng trưởng nhóm với chiếc má lúm đồng tiền có xuất hiện trong giấc mơ của mình không?
Cơ thể mệt mỏi khiến cậu chìm vào giấc thật nhanh, trong tay vẫn nắm chặt chiếc vòng ai đó tặng sinh nhật từ rất lâu....

_______________________
Mình là Chinsu, là baby fan của SooGyu
Do đói fic của otp nên mình đã tự tay "sản xuất" một bé
Ban đầu mình dự định là Oneshot thôi nhưng do ý tưởng đột ngột tràn về nên có lẽ mình sẽ viết thêm 1 2 chương nữa
😁 Mong được mọi người đón nhận ạ

[Soogyu]- Không thể chạm tớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ