Trong căn phòng chỉ toàn giấy tờ cùng những thiết bị điện tử không có cảm xúc. Tiếng kim đồng hồ kêu lạch cạch kèm theo là tiếng gió quạt trần vù vù làm mấy góc giấy tờ trên bàn kêu loạt xoạt. Ở trong không gian chán ngắt và vô vị đó, anh vòng tay ôm lấy em thật lâu và em cũng vậy.
Người kia đang khóc, cậu có thể khẳng định thế. Bởi, Beomgyu có thể cảm nhận được một chút ấm và ẩm đang lan dần trên vai áo của mình. Một niềm hạnh phúc nho nhỏ lén trỗi dậy trong tâm hồn cậu.
Nước mắt của Soobin thấm dần đến lớp áo thứ hai của cậu, điều đó có nghĩa là anh cũng đang thực sự mừng rỡ khi có thể gặp lại Beomgyu.
Chỉ điều ấy thôi cũng đủ làm cậu thấy thỏa mãn chút gì đó trong lòng.Choi Beomgyu không đánh giá cao tình cảm của mình dành cho đối phương. Cậu tự cho đây là thứ tình cảm hèn mọn.
Suy nghĩ này vốn không phải chỉ mới xuất hiện ngày một ngày hai. Từ lâu Choi Beomgyu vẫn luôn mang một nỗi tự ti khi đối diện với tình cảm của mình cho leader của mình.
Sống trong đầy đủ tình yêu thương và nuông chiều từ cha mẹ và anh chị, điều này đã hình thành nên một Choi Soobin dịu dàng và ấm áp. Anh không thích thể hiện tình cảm trên sóng truyền hình, nhưng sau ánh đèn sân khấu anh đã luôn chăm sóc cho mọi người xung quanh.
Beomgyu từ nhỏ thể trạng đã không quá tốt, thường xuyên có những cơn ốm vặt đến bắt nạt cậu. Khi lớn lên trở thành thực tập sinh, sức khỏe đã có chút cải thiện nhưng những lúc tập nhảy thì thường xuyên bị chấn thương hơn người khác.
Lúc đó cậu đã luôn tự dằn vặt và trách cứ bản thân mình vì làm ảnh hưởng đến tiến độ của các thành viên. Mọi người cũng hiểu nên quan tâm và an ủi cậu rất nhiều. Soobin cũng không ngoại lệ, nhưng không giống người khác, anh không nói quá nhiều lời động viên.
Anh sẽ vì thấy cậu nhớ nhà mà giữa đêm đi mua đồ ăn mang hương vị quê hương. Vì cậu ốm mà thức đêm bên cạnh không rời. Vì bảo vệ mà che chắn cậu khỏi những đám đông chen chúc.
Khoảnh khắc khi nhận ra được trái tim đã đập theo một cách thật lạ khi đối diện với Soobin, cậu đã tự biết mình sẽ chẳng có cơ hội. Vì cậu thừa hiểu rằng, trái tim của anh có biết bao nhiêu sự bao dung, những điều Soobin đã làm với cậu chắc chắn anh cũng làm tương tự với bạn bè, những người mà anh yêu quý.
"Rõ biết rằng đối phương sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm.
Vậy đấy
Vẫn cứ thế mà đâm đầu vào.
Ngốc thật đấy"-----------
Hai người bình tĩnh và đối diện với nhau là chuyện của nửa giờ sau.
Soobin hỏi thăm cậu rất nhiều điều và cũng kể cho Beomgyu nghe cuộc sống gần đây của anh. Quả thực trở thành người của công chúng, dù ở bất kể lĩnh vực nào đi chăng nữa thì cũng làm gì có chuyện rảnh rỗi sung sướng kia chứ.
Sau khi bước chân vào giới diễn xuất, Soobin trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Học cách ghi nhớ những trang thoại dài đằng đẵng. Tập luyện những biểu cảm trước đây chưa từng thử và thậm chí làm những điều anh chưa từng làm...
Soobin không phải người giỏi uống rượu. Khi còn là idol vì để giữ gìn hình ảnh công ty không bao giờ để bọn họ phải đi những bữa tiệc liên quan đến những thứ như rượu bia. Như vậy vừa khiến fan không hài lòng vừa khiến cơ thể dễ mệt mỏi và không thể hoàn thành vũ đạo một cách tốt nhất.
Giới diễn viên lại khác, tính chất công việc và sự tương tác với fan cũng không giống idol.
Ngoài sự hậu thuẫn của công ty, để có thể phát triển mạnh mẽ hơn bản thân nghệ sĩ cũng cần phải mở rộng thêm nhiều mối quan hệ cá nhân. Việc phải đến những bữa tiệc rượu là điều khó tránh khỏi.Nhìn quầng thâm ẩn sau lớp makeup nhạt của Soobin, trong lòng Beomgyu không khỏi xót xa. Cậu thật ước rằng có thể quay lại như thời gian lúc trước để bản thân có thể dang tay ôm lấy và vỗ về anh. Bởi dù có lớn hơn cậu một tuổi, dù có là nhóm trưởng đi chăng nữa thì vẫn sẽ có một lúc nào đó anh trở nên thật nhỏ bé và cẫn an ủi.
Tiếc là thời gian không cho phép ta được làm lại bất cứ điều gì...
----------
Những bản nhạc được Beomgyu nâng niu tỉ mỉ đang nằm trên tay của Soobin, được anh ngắm nghía một cách trân trọng. Cậu cũng vậy, cũng chia sẻ cho anh về cuộc sống của mình. Một cuộc sống với giấy, bút và những nốt nhạc."Em tài năng thật đấy Beomgyu"
Đột nhiên Soobin khen cậu
"Hả. Anh nói gì cơ"
"Anh nói là em siêu giỏi luôn ấy"
Rồi đột nhiên anh cười lên, nụ cười ấy dù đã lâu không được ngắm lại nhưng nó chẳng hề thay đổi. Vẫn là hai từ "ấm áp" mô tả chính xác nhất.
Rõ ràng cậu không để tâm đến lời khen kia lắm. Chỉ là thấy Soobin cười, cậu đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Quay đầu đi thì có vẻ không hợp lý lắm. Choi Beomgyu quyết định cúi mặt nhìn xuống bàn, gãi đầu cười hơi gượng. Và rồi cậu quyết định đánh trống lảng sang một chuyện khác.
"Đúng rồi. Sao hôm nay anh đột nhiên tới đây vậy"
Soobin dừng tầm mắt của mình khỏi những bản nhạc, hướng mắt sang nhìn cậu. Từ từ nói:
"Thực ra anh mới nhận một dự án mới. Là dự án về mảng điện ảnh"
Cậu gật gật nghe anh tiếp tục
"Về ost phim..."
"Anh đã thử một vài bài được gửi tới nhưng tất đều không khiến anh có cảm xúc chân thật"
Soobin không nói nữa, anh cúi xuống nhìn bản nhạc, chợt mỉm cười.
Beomgyu nhìn anh rồi lại nhìn xuống những "đứa con" của mình. Đột nhiên trong đầu cậu như có thứ ánh sáng nào chạy qua.
"Ý anh là .... muốn em sáng tác cho anh"
"Có...được không"
Ánh mắt tha thiết kia của Soobin đang nhìn làm sao cậu có thể từ chối được cơ chứ. Hơn nữa...đây cũng là điều cậu mong muốn từ rất lâu rồi.
Choi Beomgyu không chỉ tài năng, cậu còn rất chăm chỉ trong công việc, luôn cố gắng tạo ra những tác phẩm thật chỉn chu và chất lượng. Trong suốt 3 năm sau khi đổi sang công việc mới, cậu đã sáng tác không dưới trăm bài. Có những sản phẩm đã được xuất bản, có sản phẩm chưa hoàn thiện hoặc đã bị vứt vào thùng rác. Và cũng có những bản nhạc không phát hành cũng chẳng vứt đi. Nó ở lại trong chiếc hộp bí mật đó, chờ đợi chủ nhân đích thực, đưa nó ra ánh sáng.
______________________
Toi trở lại rồi mng ơi😭
Sau hơn 6 tháng bỏ bê em bé để ôn thi đại học thì cuối cùng cũng sắp xếp được thời gian và idea để tiếp tục hoàn thiện em nó.(Khoe xíu xíu là toi đỗ nv1 á🤣 nhưng mà mới học được 1 tháng mà đã dùng *lời vàng lời bạc* để nói về trường rồi)🤣
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soogyu]- Không thể chạm tới
Fiksi PenggemarEm cười vì Anh không có được ánh sáng đời mình.... ..giống như em.