"nào chị Hân Nhiên uống chút rượu không" Dương Bằng hỏi
"cũng được, tôi mà có say thì còn có hai cậu"
"ây...chị đừng nói vậy dù gì chúng tôi cũng là đàn ông"
"hai người đàn ông các cậu không đưa được phụ nữ về nhà sao" Hân Nhiên có ý trêu chọc
"được rồi, cạn đi" Trịnh Nhuệ nói
Ăn chơi say mê rất vui vẻ mặc dù chẳng phải dịp gì quan trọng, Trịnh Nhuệ và Hân Nhiên đều đã ngà ngà say chỉ có Dương Bằng là còn chút tỉnh táo
Dương Bằng đỡ cả hai xuống và đón taxi, do cũng đã khá trễ nếu từ đây về kí túc thì khá xa cũng may nhà Trịnh Nhuệ gần đây, Dương Bằng lên taxi cùng với hai người họ
Tới nhà Trịnh Nhuệ, Dương Bằng sức tàn lực kiệt đã không thể đỡ nổi hai người họ nữa, anh đã nhờ sự trợ giúp từ anh tài xế đưa hai người họ ra khỏi xe, sau đó anh đi đến bấm chuông nhà Phùng Sâm báo hiệu rằng con trai ngoan của anh đã về
Phùng Sâm ra mở cửa thì thấy cảnh tượng
"chuyện gì vậy"
"hai người họ uống say rồi nhưng trở về kí túc thì khá xa, nhà anh thì gần hơn nên...."
"nên cậu đưa cả hai đến đây!?"
"chứ làm gì còn chỗ nào để đi chứ" một nụ cười hết sức giả trân
"được rồi, vậy cậu phụ tôi đưa hai người họ vào trong đi"
"tổ trưởng Phùng cực cho anh rồi, tôi còn có việc tôi đi trước ha"
Nói rồi Dương Bằng ba chân bốn cẳng đi mất hút để hai người say xỉn ở lại
Phùng Sâm vật vả lắm mới di chuyển được hai vật thể nồng mùi rượu vào trong nhà
Uống chi mà nhiều vậy không biết?
Phùng Sâm đưa Hân Nhiên vào trong căn phòng lúc cô đã từng ở, anh dịu dàng lấy khăn lau người cho Hân Nhiên, chăm sóc Hân Nhiên rất chu đáo
Còn Trịnh Nhuệ dù là con trai ruột nhưng chăm sóc không bằng một nửa Hân Nhiên, kéo Trịnh Nhuệ vào được trong phòng khách và rồi cứ để đấy ngủ sao đó thì ngủ anh chỉ quan tâm đến Hân Nhiên
Khi Phùng Sâm ra ngoài định trở về phòng mình thì nghe thấy tiếng cựa mình của Hân Nhiên anh lại ngó đầu vào xem tình hình
Có vẻ như Hân Nhiên muốn nôn, Phùng Sâm đến gần thì Hân Nhiên lại ôm chằm lấy anh
"này có chuyện gì vậy Hân Nhiên"
Hân Nhiên không nói gì chỉ ôm lấy cổ anh, trong sự im lặng anh lại nghe được tiếng thút thít bên tai
"sao vậy"
"anh đừng đi đừng rời xa em có được không, ba mẹ em họ đều bỏ rơi em cả rồi" cô nói rồi oà khóc
"được rồi được rồi, Hân Nhiên không ai rời xa em đâu ngoan nào"
Hân Nhiên nhìn Phùng Sâm rõ ràng là cô có ý đồ, nói cô say nhưng cũng không phải là không nhận thức được hành động của mình
Trong tiềm thức cô ôm lấy cổ Phùng Sâm môi cô chạm vào môi anh, lúc này Phùng Sâm bỗng nhiên như bị hoá đá, tay chân cứng đơ không chút cử động
Anh nhanh chóng lấy lại nhận thức nhanh chóng nhưng cũng nhẹ nhàng đẩy cô ra, anh bối rối không biết xử sự như nào cho phải
Anh cố né tránh ánh mắt của Hân Nhiên, cô ấy cứ theo cái đà say sỉn nhìn anh cười ngốc rồi ngã ra giường ngủ
Sáng sớm Phùng Sâm dậy rất sớm, nói anh dậy sớm chứ thực chất là anh ngủ không được
"ba, sao ba dậy sớm vậy"
"không ngủ được"
"sao vậy là tại chị Hân Nhiên sao?"
"sao lúc nào nói chuyện con cũng kéo cô ấy vào vậy"
Trịnh Nhuệ chỉ cười rồi đi qua sofa ngồi, nhìn đồng hồ thì còn đến 30p nữa mới đến giờ vào ca trực Trịnh Nhuệ không vội đi đến bàn ăn từ từ ăn sáng, miệng thì ăn tay thì bấm điện thoại nhắn tin với cô người yêu
Một lúc sau thì Hân Nhiên cũng đã thức dậy, cô ngơ ngác không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì, ngó xung quanh rồi lại nhìn thân thể mình thì quần áo vẫn còn nguyên
Cô rón rén đi ra cửa chỉ vừa hé cánh cửa thì đã thấy Phùng Sâm đang đi đến, cô lúng túng không biết nên đóng cửa lãng tránh hay tiếp tục mở cửa đối mặt với anh
Trong lúc có chút rối thì một bàn tay nắm lấy cánh cửa mở ra khiến Hân Nhiên giật mình
"dậy rồi sao, rửa mặt rồi ra ăn sáng"
"ờ...tối qua...."
"tối qua làm sao?"
"sao...sao em lại ở đây vậy"
"thật sự em không nhớ gì nữa sao"
"nếu nhớ thì hỏi anh làm gì, mau nói đi sao em lại ở nhà anh vậy chứ, rõ ràng em nhớ là mình đi cùng Dương Bằng và Trịnh Nhuệ mà, sao giờ lại ở nhà anh" trong đầu Hân Nhiên dường như có rất nhiều câu hỏi
"mau rửa mặt ăn sáng rồi anh nói em nghe"
Phùng Sâm đưa Hân Nhiên đến nơi, anh muốn cô lên trước sau đó anh sẽ lên sau như vậy sẽ không ai bàn tán nhưng chuyện của hai người ai mà không biết chứ
Vậy rồi cả hai cùng vào bên trong, di chuyển đến phòng và vị trí ngồi của mình
Hân Nhiên vẫn chưa hết thắc mắc chuyện tối qua, rõ ràng là đi karaoke với Dương Bằng nhưng sáng dậy thì lại ở nhà Phùng Sâm
Vẫn cứ thế một ngày nữa trôi qua, thoáng chốc mà đã đến màu hè, ôi cái mùa hè nóng oai bức của Ba Lập, nóng muốn chảy mở cơ mà Phùng Sâm vẫn mặc trên người bộ đồng phục kiểm sát dày cộm nhìn thôi đã tháo mồ hôi hột
"này anh không thấy nóng sao"
"chúng ta nghĩ nó không nóng thì sẽ không nóng thôi"
Hân Nhiên nhìn anh rồi trong đầu lại loé ra một ý tưởng
"cuối tuần này anh rảnh chứ"
"cuối tuần sao...chắc là rảnh"
"vậy thì cùng đi bơi đi, mùa hè nắng nóng chỉ có đi bơi là phù hợp nhất"
Phùng Sâm xựng người lại một chút, anh không nghĩ cô sẽ rủ anh đi bơi
"hai...hai chúng ta thôi sao?"
"còn cả Dương Bằng, Trịnh Nhuệ và người yêu cậu ấy"
"...."
"sao hả có được không"
"...."
"không nói gì tức là đồng ý, cứ quyết định như vậy"
Hân Nhiên gương mặt vui vẻ và tiếp tục công việc, Phùng Sâm chưa kịp đưa ra lí do từ chối thì đã bị Hân Nhiên cướp lời thoại và cũng chỉ biết im lặng
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin Lỗi Vì Để Em Phải Đợi
Romance*Tgia: Hanwei071 *Truyện thể loại : fanfic, lệch tuổi, ngọt sủng, lãng mạng, HE, 16+ xíu xiu *Truyện do chính chủ viết không copy không dịch lại ở bất kì nền tảng mxh nào *Mọi người đọc vui, không hay cũng xin đừng toxic tui nha~~ *ê ê đừng quên c...