2. Mang Thai

322 18 0
                                    

Prem Warut vân vê tờ giấy chụp siêu âm trên tay cậu có chút không tin vào mắt của mình cái hạt đậu nhỏ nhắn chưa thành hình này sẽ trở thành một em bé sao, Prem Warut ngây ngô đặt tay lên phần bụng của mình xoa nhẹ, mặc dù không có gì thay đổi cả nhưng cậu có thể cảm nhận được một sự sống non nớt đang dần hình thành từ nơi này.

- Cậu Prem đến giờ dùng bữa trưa rồi, mau qua đây dùng bữa nào "

Người quản gia bước đến gọi Prem

- Vâng ạ "

Prem đặt tấm ảnh chụp màn hình siêu âm rồi bước tới bàn ăn

Nhìn thấy những món ăn được bày trên bàn khiến Prem xanh hết cả mặt mày.

" Hưʍ...ngày nào cũng ăn những món như thế này không khéo sẽ chết mất "

Vì đang trong thời kỳ đầu mang thai nên Prem bắt buộc phải ăn uống theo đúng chế độ đã được sắp xếp sẵn ngày nào cũng quanh đi quẩn lại bao nhiêu đấy món khiến Prem vô cùng sợ hãi, Prem thèm ăn những món mà mình thích đến nỗi ngủ cũng mơ thấy mình được ăn.

- Cháu đã no rồi ạ "

Prem đặt chiếc đũa xuống nhìn người giúp việc nói

- Sao vậy, cậu chỉ mới ăn có một chút thôi mà "

Người giúp việc nhau mày

- Ăn uống như vậy thì làm sao mà có chất, rủi đứa bé trong bụng có mệnh hệ gì cậu có chịu trách nhiệm nổi không!!!

Người giúp việc giận dữ quát mắng cậu

- Nhưng cháu...cháu đã thực sự no rồi ạ"

Prem cúi đầu nhỏ giọng

- Hầyy...đúng là cứng đầu mà, tối đến mà đói thì tự mà chịu đấy "

Người giúp việc khó chịu lườm nguýt Prem

- Vậy cháu xin phép về phòng ạ "

- Hừ! Muốn đi đâu thì đi tôi

không quản "

Người giúp việc kia nói khẩy không buồn quan tâm đến trạng thái của Prem

Prem Warut rời bàn ăn lủi thủi chở về phòng của mình, căn phòng ngủ nằm ở cuối hành lang của tầng hai, đã hai tháng rồi kể từ khi cậu được thuộc hạ của người đàn ông kia đưa đến đây cậu cứ như vậy trải qua những ngày quanh quẩn bên trong căn biệt thự xa hoa rộng lớn này trơ trọi một mình không có lấy một người để bầu bạn, Prem buồn bã nhớ đến những chuỗi ngày được tự do với công việc làm phục vụ của mình tuy tiền lương của cậu không cao nhưng ít ra cậu có thể được tự do đi lại gặp gỡ nhiều người chứ không phải như hiện tại, một mình cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn này.

Prem Warut nằm co ro trên chiếc giường lớn cảm giác tủi thân khiến cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, Prem biết sự lựa chọn này sẽ không bao giờ có thể thay đổi được nữa, cậu bây giờ chỉ có thể chấp nhận và chịu đựng nó mà thôi, Prem khóc rất nhiều khóc đến thấm mệt mà thϊếp đi lúc nào cũng không hay...

Tập Đoàn Noppanut Tầng 98

Tập đoàn Noppanut được mệnh danh là một trong số tập đoàn có tiếng hùng mạnh nhất trong giới kinh doanh có hơn 15 ngàn chi nhanh rải  rác dài khắp các nước, tòa cao ốc đồ sộ được xây dựng sừng sững giữa trung tâm Thành Phố Bangkok thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Noppanut là nơi mà tất cả các tập đoàn và công ty lớn bé trong và ngoài nước khao khát được đặt chân đến.

Người Mang Thai Hộ - (BounPremFanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ