6. Không Thể Kiềm Chế (H+)

294 12 0
                                    

Hoàn tất cuộc họp trời cũng đã chập tối, Boun gấp rút trở về biệt thự ở ngoại ô ngay sau khi rời khỏi phòng họp, hắn ngồi trên xe cứ suy nghĩ gì đó rồi lại nhoẻn miệng cười ngay đến cả trợ lý của hắn cũng phải ngạc nhiên vì dáng vẻ chưa từng có này của hắn trước đây.

Về đến biệt thự Boun vội vã đi thẳng vào nhà mắt cứ đảo liên tục như đang tìm kiếm một ai đó vậy...

- Quản gia khi nào thì ông chủ mới về vậy ạ??

Boun khựng lại phía bên ngoài phòng khách khi nghe thấy tiếng Prem hỏi người quản gia

- Thiếu gia đã...

Người quản gia trông thấy hắn đứng ở cửa vừa định lên tiếng thì liền bị hắn ra hiệu chặn lại, Boun khoanh tay tựa lưng vào tường mắt hướng nhìn về phía chàng trai nhỏ đang ngồi trên bàn ăn.

- Thiếu gia vẫn chưa về, hình như vẫn còn bận việc ở tập đoàn "

Người quản hiểu ý Boun

- Vậy sao chúng ta lại dọn đồ ăn lên trước, phải đợi ông chủ về chứ ạ"

Prem nhìn người quản gia nói

- Vì đã tới giờ ăn của cậu Prem nên chúng tôi phải chuẩn bị cơm cho cậu, thiếu gia có dặn như thế đấy "

Người quản gia mỉm cười

- Không đâu ạ, cháu không thấy đói, cháu sẽ đợi ông chủ về ạ"

- Nhớ tôi rồi à??

- Ông...ông chủ!!

Prem giật mình xoay người nhìn về phía giọng nói vừa vang lên

- Thiếu Gia...

Người quản gia cùng đầu bếp cúi đầu chào hắn.

Boun gật đầu rồi ra hiệu cho mọi người lui xuống họ hiểu ý liền nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng cho hắn và vật nhỏ của mình, Boun sải bước tiến lại gần Prem hai tay chống xuống ghế,ánh mắt nhìn Prem đầy ẩn ý.

- Mèo nhỏ, em có biết vì em mà cả buổi chiều hôm nay tôi làm gì cũng không ra hồn hết không hả??

- Cứ nghĩ đến em là cái vật này lại cương lên như sắp nỗ tung ra vậy...

Hắn nhếch môi cười, kéo tay Prem đặt xuống vật đang căng cứng đội lên sau lớp quần âu của hắn.

- Ưʍ...ông...ông chủ, chúng ta ăn cơm trước đã nhé"

Prem đỏ mặt xấu hổ, tay bị hắn bắt chạm vào vật bất trị căng phồng nóng rực kia khiến cho Prem có chút sợ.

- Nhưng tôi muốn ăn em trước "

Hắn gian tà liếʍ môi, tay đã nhanh chóng luồn vào trong áo cậu

- Ưʍ...ha...ông chủ...cơm hãy ăn cơm trước đi mà...

Prem nhíu mày giữ tay hắn lại

- Được rồi vậy ăn cơm thôi "

Hắn kéo Prem dậy xoay người ngồi xuống đặt cậu ngồi trong lòng mình.

- Ông chủ, ngồi như vậy làm sao ăn được ạ??

- Sao lại không, em cứ ăn đi tôi làm gì thì cứ mặc kệ tôi "

Người Mang Thai Hộ - (BounPremFanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ