26. Vì Tôi Cần Em

185 8 0
                                    

Chuyên cơ riêng hạ cánh tại đảo, một chiếc Limousine đã đậu sẵn để đón Boun, thang máy chuyên cơ tự động bật mở Boun dắt tay Prem từ chuyên cơ đi xuống, Prem lẳng lặng bước theo phía sau người kia mà không dám nói một lời.

Xe xuất phát đi đến căn biệt thự trên hòn đảo, xe dừng lại phía trước cổng biệt thự khang trang một vài thuộc hạ của Boun chạy ra đón, cửa xe bật mở Boun bước ra khỏi xe xoay người lại đưa tay về phía Prem ánh mắt nhìn cậu.

- Xuống xe đi "

Prem ngước nhìn Boun một lần rồi từ từ di chuyển bước ra khỏi xe.

- Vào nhà thôi "

Boun nắm lấy tay cậu dắt đi

Căn biệt thự với hai màu trắng xám làm chủ đạo, kết cấu của căn biệt được thiết kế theo phong cách châu âu với những họa tiết sắc sảo vô cùng sang trọng.

Căn biệt thự riêng duy nhất tại hòn đảo này là nơi riêng tư mà Boun lui tới vào mỗi kỳ phát tình, chưa một ai được đặt chân đến hòn đảo này ngoại trừ hắn, Boun Noppanut hắn vốn dĩ là một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay tiền tài địa vị, một người hoàn mỹ như Noppanut hắn có thể ngủ với rất nhiều Omega xuất trúng bất cứ lúc nào, điều gì hắn muốn điều có thể có được ngay tức khắc, nhưng sẽ rất ít ai biết được việc hắn sẽ tự mình trải qua kỳ phát tình một mình trên hòn đảo này, mà không phải tìm một Omega nào đó để phát tiết, kỳ phát tình là thời điểm nhạy cảm nhất của Boun bởi vì hắn vốn là Alpha thuộc gen trội cực hiếm, nên việc liên kết với một Omega có pheromone không tương xứng ngay lập tức Boun sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Prem Warut là Omega đầu tiên có pheromone tương xứng với hắn, khiến cho hắn thỏa mãn khi cùng cậu trải qua kỳ phát tình, cho nên điều đầu tiên mà hắn muốn làm đó chính là đưa cậu đến hòn đảo bí mật này.

Boun đưa Prem đến căn phòng ngủ lớn nằm ở tầng hai của căn biệt thự, căn phòng ngủ được thiết kế ban công hướng ra biển từ bên trong căn phòng nhìn ra sẽ thấy được toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của biển.

Prem bước đến bên cạnh khung cửa mắt hướng nhìn ra biển, cơn gió thoảng khẽ lay nhẹ mái tóc đen huyền của cậu, Prem nhắm mắt lại nhẹ hít vào một hơi thật sâu cảm nhận sự tươi mát của biển cảm giác như được xoa dịu đi bởi vẻ đẹp ở trước mắt.

- Có đói không?

Boun bất ngờ lên tiếng, từ phía sau tiến lại gần phía Prem đang đứng

Prem xoay người nhìn về phía người kia, cậu không nói gì chỉ nhẹ gật đầu một cái.

- Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối, chờ một chút nhé "

Boun nhẹ nắm lấy tay Prem cuối xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi xoay người rời đi

*

Mùi thức ăn tỏa ra từ bên trong gian bếp, Prem từ phía cầu thang đi xuống ánh mắt hướng nhìn về phía gian bếp.

- Đứng ở đó làm gì, mau lại bàn ngồi đi "

Boun không quay lại nhìn mà lên tiếng, tay tập vào móm ăn đang chế biến trên bếp.

Prem từ từ tiến tới phía bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở phía bếp, Boun trong chiếc tạp dề màu xám nét mặt khi đang tập trung vào món ăn của hắn cũng quá là đẹp đi.

Người Mang Thai Hộ - (BounPremFanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ