4. Em Là Vật Sở Hữu Của Tôi

206 12 0
                                    

Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá xanh xum nằm cạnh khung cửa sổ, tiết trời mát mẻ của mua hạ làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn, gió thổi nhè nhẹ làm lay động từng tán cây những chiếc lá vàng rơi rụng theo từng luồn gió rời cành tự do bay lượng trên không trung, căn phòng ngủ nằm bên trong căn biệt thự nguy nga sang trọng có một chàng trai nhỏ vẫn còn đang say giấc cuộn mình bên trong chiếc chăn ấm áp trên chiếc giường rộng lớn.

" Cốc Cốc Cốc "

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên đánh thức chàng trai nhỏ đang say ngủ, Prem bật ngồi dậy rời giường đi đến mở cửa

" Ahhh "

Prem giật mình khi nhìn thấy người đang đứng trước cửa

- Tổng...tổng tài "

- Ừ tôi đây, làm em giật mình à?

Boun nhìn Prem, cậu mặc một chiếc áo sơ mi phom rộng chỉ vừa phủ qua mông làm lộ ra đôi chân thon làn da trắng mềm mại, phần trên áo bị bung cúc áo, làm phần cổ áo bị chệch sang một bên làm lộ ra hõm cổ trắng ngần vô cùng quyến rũ, cơ thể mềm mại cứ thoát ẩn thoát hiện ngay trước mắt khiến cho yết hầu hắn không ngừng chuyển động.

- Prem Warut, em có phải là đang cố tình câu dẫn tôi không?

- Ahh!! Không phải đâu mà, đây là đồ ngủ của tôi mà, do ngài cứ gõ cửa liên tục nên tôi chưa kịp thay mà...

Prem Warut kéo vội vai áo lại, dùng tay che đi cơ thể mình vẻ mặt lúng túng ngượng ngùng cực kỳ đáng yêu

- Haha tôi đã làm gì đâu mà em lại lúng túng như vậy chứ "

Boun Noppanut bật cười

- Được rồi mau thay quần áo đi "

- Phải đi đâu sao ạ?

Prem Warut nghiêng đầu thắc mắc

- Đi ra ngoài, cùng tôi đến một nơi sau đó sẽ đưa em đi ăn vịt quay "

- Dạ tôi sẽ đi thay đồ ngay đây ạ "

Prem vui vẻ mỉm cười

- Cứ từ từ không cần vội, tôi xuống dưới đợi em "

" Chụt "

Boun tiến lại gần Prem cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Prem

- Vâng...vâng ạ "

Prem gật đầu rồi nhanh chóng đóng vội cửa phòng mình lại

" Thịch Thịch Thịch "

Prem đưa tay đặt lên l*иg ngực mình cậu có thể cảm nhận rõ ràng tiếng nhịp tim mình đang đập mạnh.

"Sao ngài ấy lại hôn mình lại còn nhìn mình với ánh mắt như vậy chứ...?"

Prem đưa tay chạm qua nơi môi của Boun vừa lướt qua Prem cảm giác như gò má mình đã đỏ lên đến tận đỉnh đầu mất rồi.

- Ahhh không biết đâu!!!

Prem ngồi xổm xuống lấy hai tay bịt kín mặt mình lại vì xấu hổ.

*.

" Ah thích thật, lâu rồi mới được ra ngoài như vậy "

Prem Warut vui vẻ tựa đầu vào ô cửa kính xe mắt hướng nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp ở bên ngoài đường đi

Người Mang Thai Hộ - (BounPremFanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ