35. Chất Xúc Tác (H+)

255 11 0
                                    

Trước hành lang phòng cấp cứu Boun cứ đi đi lại lại, tay chân lóng ngóng chẳng thể yên vị, bên trong căn phòng cấp cứu vẫn sáng đèn vẫn yên ắng chẳng thấy chút động tĩnh gì khiến cho người ở bên ngoài không thể ngồi yên được.

Boun và hai người bố cùng một số người hầu của nhà Noppanut điều vô cùng nôn nóng không rời mắt khỏi cánh cửa phòng cấp cứu, theo như dự sinh thì còn đến 1 tuần nữa mới đến ngày sinh em bé, nhưng giữa khuya Prem đột ngột bị vỡ ối, Boun đã lập tức đưa cậu đến bệnh viện ngay trong đêm.

- Cái thằng nhóc này con có chịu ngồi xuống không hả??

- Cứ đi đi lại lại, hoa hết cả mắt!!!
Ngài PhaWin lên tiếng

- Tại sao vẫn chưa thấy chút động tĩnh nào?

- Em ấy đã vào bên trong lâu như vậy rồi cơ mà...
Boun chẳng mảy may đến lời ông bố nói vẫn tiếp tục đi tới đi lui miệng thì không ngừng lầm bẩm

- Boun bình tĩnh một chút nhé con, con đừng quá lo lắng thằng bé chắc chắn sẽ bình an vô sự thôi "
Ngài Team bước đến bên cạnh vỗ lưng chấn an con

" Oe Oe Oe "
Những tiếng khóc đầu tiên của thiên thần nhỏ vang lên làm cho tất cả người đang có mặt ở bên ngoài điều đứng bật dậy.

" Cạch "

Cánh cửa phòng cấp cứu bất ngờ bật mở

- Bác sĩ vợ tôi thế nào rồi!!

- Sản phụ và em bé điều bình an vô sự, chúc mừng cả nhà là một bé trai, chồng của sản phụ bây giờ có thể vào trong ạ "

Bác sĩ mỉm cười nói

- HaHa tốt tốt "
Ngài PhaWin không giấu được nụ cười hạnh phúc.

- Tốt quá rồi, Boun mau vào trong với thằng bé đi con "
Ngài Team mỉm cười

Boun lập tức đi vào bên trong phòng sinh, vừa bước vào hình ảnh chàng trai nhỏ nằm trên giường, bên cạnh là thiên thần nhỏ, đôi môi nho nhỏ chúm chím cứ liên tục mấp máy trông vô cùng đáng yêu, hình ảnh thiên liên ngay trước mắt khiến cho Anh không kiềm được mà rơi nước mắt. Sau khi được bác sĩ cho bận đồ bảo hộ anh từ từ đi đến cạnh bên giường sinh của Prem, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cậu dịu dàng cuối xuống đặt một nụ hôn lên trán Prem.

- Cảm ơn em nhiều lắm "

Prem ngước nhìn anh trong đáy mắt long lanh ngập tràn niềm vui và hạnh phúc cậu nhẹ đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt trên gò má anh nhẹ nhàng mỉm cười.

- Sao anh lại khóc "

Boun áp tay bao phủ lấy bàn tay nhỏ đang áp trên gò má mình

- Vì anh hạnh phúc "

- Warut, Anh yêu Em "

Prem lại mỉm cười
- Em cũng rất yêu Anh "

" Khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là khi chúng ta được yêu được chia sẻ niềm hạnh phúc với một người mà chúng ta gọi là bạn đời...cho dù chúng ta xuất thân từ đâu ở giới tính nào thì tất cả chúng ta điều có quyền được yêu, được hạnh phúc."

Người Mang Thai Hộ - (BounPremFanfic) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ