Lê Nam Vũ tới tìm Khương Húc Nguyệt vào một buổi sáng sớm, không phải là gõ cửa hỏi ý, mà là đẩy mạnh cửa ầm ầm.
Khương Húc Nguyệt thấy nàng xông vào liền nhướn mày, "Ồ, ta tự hỏi ta đã làm gì khiến cho đại nhân nổi giận đùng đùng tới đây. Lẽ nào là vì tối qua? Nhưng tối qua người ta đã hôn mê trước, là do đại nhân cứu ta mà, chẳng lẽ đợi ta tỉnh rồi thì tiếp tục? Ừm, vậy thì Lê đại nhân cũng sung sức quá nhỉ."
Lê Nam Vũ hít sâu một hơi, cố gắng để không nổi điên, "Ngươi nói cho ta biết, bằng hữu của ngươi đã làm cái gì?"
"Làm cái gì?" Nàng chớp mắt.
"Ngươi còn hỏi, ngươi không biết tình hình bây giờ nghiêm trọng như thế nào sao?"
"Ta bị giam lỏng ở trong này suốt bao lâu Lê đại nhân là người rõ nhất, vậy mà bây giờ lại quay ra hỏi ta tình hình bên ngoài? Lê đại nhân có thể nói chuyện hợp lý hơn được không."
"Ngươi không biết thật?"
"Ừ."
Lê Nam Vũ ngồi xuống bên cạnh nàng, buông một tiếng thở dài, "Quân đoàn Lửa Ấm đã biến mất không chút tin tức, nhất là chỉ huy của bọn họ. Theo như điều tra, chúng ta cho rằng vụ mất tích này có dính líu tới Phản Thiên Lệnh. Ta nói cho ngươi biết, đụng vào con dân của Thiên Lý đã là chuyện lớn, đụng vào đứa con thực thi Thiên Lệnh thì càng là điều cấm kỵ hơn. Ta sẽ cho ngươi viết thư cho chúng, vì vậy ngươi nên khuyên chúng thả người ra trước khi Nhị Vệ Đại Lý làm ầm ĩ."
"Nhị Vệ Đại Lý là ai?"
Lê Nam Vũ tỏ ra hơi ngạc nhiên, nàng nói tiếp, "Ngươi chỉ cần biết, chỉ huy quân đoàn Lửa Ấm là nữ nhi của bọn họ."
"Hừm, vậy vì sao các ngươi cho rằng chúng mất tích là do Phản Thiên Lệnh?"
"Bởi vì ở đó có dấu vết nguyên tố hoả, khu rừng xung quanh đã bị đốt cháy. Trên thế gian này có lẽ chỉ có một kẻ dám khoa trương như vậy thôi, cũng chính là kẻ họ Cố kia."
Khương Húc Nguyệt im bặt, không có gì để cãi.
"Tuy không rõ làm thế nào các ngươi đánh bại chúng, vì quân đoàn Lửa Ấm đều là dị nhân, nhưng chỉ cần bọn họ vẫn còn an toàn, các ngươi sẽ ra đi nhẹ nhàng hơn đó."
"Đành nào cũng chết, sao chúng ta phải giao người?"
"Đừng quên, linh giới cũng nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Kiếp, và có vài người trong chúng ta có thể xuống dưới đó, trong đó có Nhị Vệ Đại Lý. So với hành hạ thể xác, linh hồn bị hành hạ đau đớn hơn ngươi nghĩ nhiều. Một vài người các ngươi có thể sẽ cứng đầu nhịn được một thời gian, nhất là hoả nữ kia, nhưng hãy nghĩ cho những người khác."
"Chà, ngươi và Địa Linh đã hứa sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta."
"Nhưng không phải là trơ mắt để các ngươi làm láo. Ta và Địa Linh có thể giúp các ngươi che mắt Thiên Lý, nhưng nếu chuyện không thể che giấu nổi nữa, chúng ta buộc phải hy sinh các ngươi để bảo vệ cho chính mình."
Khương Húc Nguyệt cười mỉm, "Được thôi, ta sẽ hỏi bọn họ, nhưng ta muốn ngươi cho ta ra ngoài, ta muốn xem cảnh vật và phố xá nơi này."
![](https://img.wattpad.com/cover/302655667-288-k845266.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không] Thượng Nguồn Thác Trăng
General FictionTên truyện: Thượng Nguồn Thác Trăng - Lịch Sử Địa Hải Tác giả: Bán Nguyệt Như Sa Thần linh, liệu những thực thể này có thật sự tồn tại? Và nếu chúng có thật, trong lòng chúng có tình yêu không? Tình cảm của thần linh dành cho vạn vật là gì? Thương x...