Chương 2

115 16 4
                                    

"Anh à!"

...

"Anh!"

...

"Ông xã~"

...

"F.I.R.S.T"

...

"FIRST KANAPHAN PUITRAKUL"

"A ANH ĐÂY ANH ĐÂY"

"Em kêu anh gì thế?"

"Làm cái gì từ nãy giờ kêu mà không trả lời gì cả!"

"Anh đang kỳ cọ toilet phòng tụi mình với phòng của con nè" nói rồi anh liền giơ cái cọ chùi lên, tay còn lại thì đeo găng mà V-sign với cậu, mất bà cái hình tượng giám đốc ngày ngày đều diễn cái nét lạnh tanh với nhân viên luôn.

"Bộ lát nữa bão ập tới nhà mình hả ta?"

"Hửm, em nói vậy là sao chứ, nghi ngờ gì anh hả."

"Chứ thường ngày réo tới tên anh có chịu làm chắc."

"Tại hôm trước khác hôm nay thì khác, nay anh muốn phụ giúp em nè, thấy anh giỏi không."

"Thôi bớt bớt, vô vấn đề chính đi, anh tính xin xỏ hay bày trò gì đây?"

"Anh có bày trò gì đâu, cứ nghĩ xấu anh hoài, nhưng mà em nè, lát nữa em cho anh đi uống chút được không em?"

"Dịp gì thế?"

"À, hôm nay thằng Pond nó mới trúng số với cũng muốn ăn mừng vì nó được Phuwin hốt cho rồi."

"Ở bar hửm?"

"D..ạ..."

"Ừm, vậy anh đi đi."

"Em nói thật hả? Úi anh cảm ơn em, anh hứa sẽ về sớ-"

"Trước khi đi thì lên lầu soạn đồ bỏ vô vali hết, tối uống về xong thì về nhà ba mẹ ngủ đỡ 1 đêm, sáng mai tôi với anh ra thẳng tòa ly hôn với nhau luôn."

"Ơ em."

"Ơ cái gì, dẹp không có nhậu nhẹt gì ở đây cả, anh lên chà rửa tiếp đi."

Lấy lòng tới vậy rồi mà vẫn không được, thế thì đành phải nhờ đến kế sách vậy. Vừa dứt suy nghĩ, anh liền giương to muốn lòi đôi mắt to tròn lấp lánh mà vợ anh cực mê nó trên người anh ra, kèm theo cho em chút biệt tài giả giọng giống của cu Perth luôn nè:

"Em à~" làm tới vậy rồi mà còn không thành công nữa, anh nguyện từ nay về sau nằm dưới em luôn Khaotung à.

"Đừng có mà làm ra cái vẻ mặt đó với em, đừng nói với em là anh đã quên những gì mà mình đã làm trước đó rồi hả?"

Thà mà rủ đi ăn uống trà sữa hay bánh chán trộn đồ là cậu đồng ý liền rồi, đằng này thì, thật sự First mà say vô đúng là cơn ác mộng của cậu luôn mà. Trần đời có ai như anh ta không, đã quất cần câu còn tự ý lái xe về nữa chứ, không biết trên đường về xém mấy lần đi luôn cái mạng, vậy mà vẫn về được tới nhà mà cái thân vẫn còn yên ổn được mới hay chứ. Mà ông trời cũng trớ trêu lắm, được này thì phải mất kia chứ ai cho ai không cái gì, người thì còn nguyên đấy, mà xe thì hết tông vào cột nhà, rồi lại thẳng phát lụi vô cổng nhà, đi bà luôn con Roll Royce đời mới luôn.

FirstKhao | Hậu Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ